Trình Miễn hơi bất ngờ: “Con còn chưa nói gì mà ba đã biết được rồi
à?”
Trình Kiến Minh khịt mũi: “Con là con ba, có gì có thể dấu giếm được
ba chứ?”
“Thật ra thì không có gì.” Trình Miễn ngồi ở bên kia bàn làm việc, qua
một lúc mới tiếp tục nói: “Con muốn hỏi ba một người.”
“Ai?”
“Hà Húc Đông.” Trình Miễn dừng một chút, lại bổ sung từng câu từng
chữ, “Chính là cha ruột của Hà Tiêu.”
“Lão Hà?” Trình Kiến Minh kinh ngạc tháo mắt kiếng xuống.
“Ba biết chú Hà sau khi chuyển nghề đi đâu không?”
Trình Kiến Minh suy nghĩ một chút: “Ba nhớ lão Hà tự chủ chọn nghề,
lúc lão Hà chuyển nghề dọn nhà về quê, đã mấy năm không liên hệ, bây giờ
ông ta đang ở đâu thật đúng là khó nói.”
“Nói như vậy ngay cả ba cũng không biết hả?” Trình Miễn nheo nheo
mắt.
“Con hỏi chuyện này để làm gì?” Cũng không thể trách ông thấy kỳ
lạ, kể từ sáu năm trước sau khi Hà Húc Đông dọn nhà rời khỏi đại viện lữ
đoàn tên lửa, Trình Miễn cũng không còn nhắc đến tất cả chuyện liên quan
đến nhà họ Hà. Mặc dù anh biết anh không bao giờ quên được.
“Ba.” Ngón tay Trình Miễn vô thức mò mẫm mô hình xe tăng KV đặt
trên bàn, vẻ mặt do dự hiếm có, hơi mù mờ, “Nói ra ba có thể không tin,
con đã nhìn thấy Hà Tiêu vào cái ngày con đi đến Tứ Xuyên.”