“Hà Tiêu?” Trình Kiến Minh ngạc nhiên hơn. “Con nói là con gái của
lão Hà? Con nhìn thấy cô ta?”
Trình Miễn gật đầu.
“Vậy cô ta đâu? Bây giờ đang ở chỗ nào?”
“Con chưa kịp hỏi….” Tạm ngưng, anh cúi đầu, “Cô ấy vừa nhìn thấy
con đã bỏ chạy.”
“Bỏ chạy? Con bé Hà Tiêu này!” Trình Kiến Minh bật cười, “Xảy ra
chuyện gì?”
Trình Miễn nhìn chiếc nút đầu tiên trên áo khoác của cha mình, khẽ
cười khổ, không nói gì.
Tối hôm đó, Trình Miễn ngủ cũng không ngon.
Người luôn dính gối là ngủ ngay cũng nằm mộng. Cảnh trong mơ tối
tăm chật hẹp, phút chốc ở chân trời vang lên một tia sấm sét, mưa to như
trút nước. Anh dần dần thấy rõ mình đứng trên mặt đất giữa tiết hè bảy năm
trước, trên bãi tập của đại viện lữ đoàn tên lửa có một cô bé đứng đối mặt
anh trong cơn mưa bất chợt này.
Đôi mắt cô sưng đỏ nhưng sáng ngời nhìn anh, giống như tủi hờn đã
góp nhặt đầy bụng vào giờ khắc này mới đổ xuống: “Trình Miễn, em còn
tưởng rằng anh thích em…. em, em thật sự là một kẻ ngu!”
Hình ảnh vửa thay đổi, bầu trời chợt trong xanh, ánh nắng chiếu lên
hai khuôn mặt trẻ tuổi vô cùng rực rỡ: “Anh em, mình giao Tiếu Tiếu và
tương lai của mình cho cậu, giúp mình chăm sóc tốt cho cô ấy!”
Nhìn nụ cười sáng rỡ của cậu bạn lớn lên từ nhỏ với mình, anh lại
cười không nổi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối.