Từ Nghi ồ một tiếng, hứng thú hỏi: "Mình thấy cậu có sự chuẩn bị rồi,
nói một chút xem nào?"
"Mình nhớ năm ngoái có một đoàn kịch nói tới biểu diễn, phản ứng
của các chiến sĩ cũng không tệ."
Kịch nói? Từ Nghi khẽ trầm ngâm: "Ý kiến không tồi, nhưng có đủ
thời gian không?"
"Vậy thì rút ngắn thời gian lại, nửa giờ là đủ. Bây giờ không phải là
cái gì cũng dạy bỏ túi sao? Chúng ta sẽ dùng kịch bản bỏ túi." (Chẳng biết
bỏ túi là gì nữa @@)
"Cũng được." Từ Nghi gật đầu một cái, "Nội dung sẽ thể hiện những ý
tưởng mới, nếu nội dung về lịch sử hay lịch sử quân đội chắc các chiến sĩ
đều không thích, vậy sáng tác một đề tài mới đi."
Trình Miễn thuận nước đẩy thuyền: "Vậy giao toàn quyền cho cậu phụ
trách nhé."
Chỉ đạo viên Từ mỉm cười: "Cậu dự định như thế từ trước rồi phải
không? Mình với cậu đều xuất thân nhà binh, cậu không viết được chẳng lẽ
mình viết được? Mình có thể chịu trách nhiệm ghi chép, công việc của
đoàn kịch, giám giám sát cái gì cũng được, viết kịch bản truyện thì cậu tìm
người khác đi." Thấy Trình Miễn muốn nói gì đó, anh vội ngăn lại, "Được
rồi, mình sẽ chờ cậu ở cuộc họp, mình đi trước đây."
Trình Miễn thấy không ngăn được anh, trực tiếp mắng chỉ đạo viên Từ
một câu: "Lợi cho cậu quá nhỉ?"
Mắng thì mắng, vẫn còn ít chuyện phiền toái cần phải giải quyết.
Trình Miễn nheo mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ở trong đầu tính
toán một chút, mở điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hà Tiêu.