Bên kia Hà Tiêu đang trên đường về nhà, nhận được điện thoại nghe anh
nói xong, không nhịn được kinh ngạc hỏi ngược lại: "Anh muốn em viết
kịch bản sao? Em không làm được đâu?"
Trình Miễn đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào cửa sổ:
"Đừng khiêm tốn. Trước kia em làm bài tập ở nhà anh, anh không chỉ một
lần nghe giáo sư Triệu khen em viết văn rất hay."
"Đó là viết văn, nó có giống với kịch bản đâu? Anh đừng có ngốc."
Nghe giọng nói của cô, Trình Miễn không nhịn được cười: "Không nói
đùa mà, anh tin tưởng em, Tiếu Tiếu."
Xuống xe buýt, ngay lập tức xung quanh an tĩnh lại, Hà Tiêu cẩn thận
suy nghĩ một chút: "Nhưng em phải viết cái gì hả?"
"Tùy em." Chỉ sợ có người không kiên nhẫn, nên liên trưởng Trình
yêu cầu hết sức phóng khoáng.
Hà Tiêu do dự một chút: "Anh để em suy nghĩ một chút."
Cúp điện thoại, Hà Tiêu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này .
Đúng là Trình Miễn nói không sai, tài văn chương của cô không tồi, từ
tiểu học đến lớp mười một trung học, văn của cô trở thành văn mẫu không
biết bao nhiêu lần, lên đến đại học, cũng từng viết tiểu phẩm cho hoạt động
của lớp, đã từng viết bản thảo. Tuy nhiên đây là chuyện lâu lắm rồi, bây giờ
muốn cô cầm bút viết, quả thật có chút khó khăn.
Ăn xong cơm tối, sau khi giúp lão Hà rửa chén xong, Hà Tiêu nhanh
chóng chui về phòng, bắt đầu "sáng tác". Đầu tiên lên mạng tìm mấy kịch
bản mẫu, bài nào bài nấy đều có cùng nội dung , chẳng có gì mới mẻ cả.