Đóng trang web, Hà Tiêu nhìn phía máy vi tính ngẩn người, trong đầu
là một mảnh trống không. Chợt điện thoại để ở bên cạnh vang lên, Hà Tiêu
cầm lấy rồi đọc, là tin nhắn rác, để điện thoại di động sang bên cạnh, cô đi
tới máy đun nước gần đó rót cho mình một cốc nước, đang uống nước thì
trong đầu thoáng qua một ý tưởng.
Hà Tiêu đứng bất động tại chỗ, chờ bản thân nhớ rõ được ý tưởng, thì
nhanh chóng ngồi trước máy vi tính, lách cách gõ bàn phím. Thỉnh thoảng
dừng lại để suy nghĩ một chút, rồi lại nhanh chóng tiếp tục, sau một tiếng
gõ gõ cô đã nhanh chóng viết được hai tờ.
Rút gọn ra dàn ý, Hà Tiêu lấy điện thoại di động nhắn tin cho Trình
Miễn. Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, bên kia mới có tin nhắn trả lời: "Đang
đi họp ở sư bộ, xem qua dàn ý, anh và chỉ đạo viên Từ đều cho rằng nội
dung rất độc đáo và thú vị, mới lạ mà không bị cứng nhắc. Đặc biệt có ý
kiến muốn nhắn nhủ tới tổ chức: Hãy cố gắng hơn nữa nha!"
Đọc xong cái tin nhắn này, ngay lập tức Hà Tiêu có thể tưởng tượng ra
vẻ mặt đắc ý của liên trưởng nào đó khi viết ra những chữ này, quyết định
nhắn lại hai chữ: "Biến đi."
Sau khoảng hai ngày miệt mài, Hà Tiêu đã viết xong ý chính của kịch
bản, sau đó gởi tin nhắn cho Trình Miễn: kịch bản viết khá ổn rồi, bao giờ
thì anh xem được, cho chút ý kiến.
Bên kia hồi âm: mười giờ sáng, em chờ anh ở cửa chúng cư nhé.
Hà Tiêu xem đồng hồ, bây giờ là tám giờ sáng. Bên ngoài nhà cực kì
yên tĩnh, lão Hà đã đi ra ngoài với bà Điền, trong nhà chỉ còn một mình cô,
haizz, Hà Tiêu cảm thấy may mắn, cúi đầu trả lời Trình Miễn: được, em
chờ anh.
Thật ra tối hôm qua Trình Miễn đã xin nghỉ về nhà, do thời gian quá
muộn nên chưa gặp Hà Tiêu. Sáng nay dậy cực kì sớm, bữa sáng cũng