không ăn định ra khỏi nhà luôn, nên bị giáo sư Triệu thô lỗ lôi đến bàn ăn.
Tranh thủ lúc anh ăn điểm tâm thì ném cho anh một chiếc chìa khóa xe.
Trình Miễn có chút kinh ngạc nhìn mẹ mình: "Gì vậy ạ?"
"Xe của ba con ở nhà đó, có phải con có chuyện đặc biệt cần dùng xe
không, lấy xe đi đi."
Trình Miễn cầm chìa khóa xe, không nín được cười: "Mẹ, ngài biết rõ
con sáng sớm ra ngoài để gặp Hà Tiêu rồi à?"
Thấy tâm ý của mình bị cười nhạo, Giáo sư Triệu thẹn quá hóa giận:
"Cầm đồ rồi mau cút đi cho mẹ."
Trình Miễn ôm Giáo sư Triệu một cái rồi chạy bộ đến nhà để xe trong
viện. Vào bên trong thi đột nhiên dừng lại trước một chiếc việt dã màu đen,
khiêm tốn lại không thiếu khí phách, so sánh với chiếc xe Jeep của lão Chu,
chiếc xe trước mắt này có cấp bặc hơn hẳn. Ngay lập tức Trình Miễn có thể
hiểu dụng ý của Giáo sư Triệu, lái xe này ra ngoài, tăng thể diện nha!
Tùy tiện mở cửa xe, Trình Miễn chính thức khởi hành, không bao lâu
thì đến cửa tiểu khu nhà Hà Tiêu. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ.
Vẫn có chút nóng lòng. Trình Miễn than nhỏ một tiếng, lấy điện thoại
di động ra vội vàng gọi điện thoại cho Hà Tiêu, nhưng khi anh vừa nhập
xong số điện thoại thì thấy ở bên ngoài có người gõ cửa sổ xe. Ngẩng đầu
nhìn lên, thì thấy hai người khiến anh ngồi nghiêm chỉnh lại theo bản năng.
Bởi vì hai người ở ngoài xe của chính là cha mẹ của Hà Tiêu—— Hà
Húc Đông và Điền Anh.
Trình Miễn tắt điện thoại di động, lập tức xuống xe. Nhanh chóng sửa
sang lại trang phục, anh hắng giọng chào hỏi Hà Húc Đông và Điền Anh:
"Chào bác trai bác gái, cháu là Trình Miễn ."