"Vậy cũng không xa lắm." Điền Anh điều chỉnh tư thế ngồi, "Nhiều
năm không gặp, thật vất vả hôm nay mới gặp lại con, dì nên nói chuyện vui
vẻ với con. Nhưng mà Trình Miễn à ——" bà nhìn anh, "Dì không làm như
thế được."
"Không sao ạ." Nét mặt Trình Miễn bình tĩnh và ôn hòa, giống như
biết trước bà muốn nói gì, "Có chuyện gì dì cứ nói đi ạ.”
Không hiểu sao, nhìn anh, Điền Anh lại cảm thấy không nói ra nổi.
Chuẩn bị thật lâu, bà mới chậm rãi mở miệng: "Trình Miễn, dì không đồng
ý con và Tiếu Tiếu ở chung một chỗ. Làm bạn bè thì có thể, nhưng đi xa
hơn, dì không thể đồng ý."
Trình Miễn im lặng một lúc, rồi sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Tại sao ạ?"
"Bởi vì dì chỉ có Tiếu Tiếu là con gái duy nhất, dì không muốn, cũng
không thể nhìn nó chịu khổ sở."
Trình Miễn nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt ở đầu gối chậm rãi
nắm chặt: "Dì, con sẽ không như vậy."
"Đừng nói sớm như vậy. Về sau nó có chịu uất ức hay không, không
phải do con làm chủ. Đừng quên, con còn khoác trên mình một bộ quân
trang!"
Nghe được câu này, Trình Miễn có chút kinh ngạc: "Dì phản đối con,
bởi vì con là một quân nhân sao?"
"Không sai." Nét mặt Điền Anh rất nghiêm túc, "Dì không muốn con
gái của mình làm quân tẩu, nếu có thể, dì hi vọng nó sẽ cách xa chỗ đó."
Trình Miễn cảm thấy khó hiểu: "Dì ——"