đợi mười mấy năm thấy rất rõ ràng, nói khó nghe một chút, đó là nơi người
ta phải chịu lạnh lẽo. Dì biết con có bản lãnh, cho dù chỉ dựa vào bản thân
thì công tác đến khi về hưu cũng không phải là vấn đề. Nhưng mọi việc chỉ
sợ vạn nhất, nếu quả thật có chuyện gì, con để Tiếu Tiếu chăm sóc bản thân
như thế nào? Trình Miễn, chuyện như vậy ngay cả trong suy nghĩ dì cũng
không muốn." (Mạn Nhi: thương anh Trình đệp trai quá. Chưa gì đã bị mẹ
vợ đánh đòn phủ đầu :P không biết anh sẽ làm thế nào để được lòng mẹ vợ
đây)
Giọng nói bị dừng lại , trong xe rơi vào bầu không khí an tĩnh khiến
người ta hít thở không thông.
Một lúc sau, Trình Miễn mới nhỏ giọng mở miệng, âm thanh hơi
khàn: "Dì, con không nghĩ nhiều như vậy, cũng cảm thấy không cần suy
nghĩ nhiều như vậy. Con yêu cô ấy, như vậy là đủ rồi."
"Đó là suy nghĩ của thanh niên các con. Chẳng qua những điều này là
dì nghĩ cho các con." Điền Anh nghiêm mặt không nhìn Trình Miễn ,
"Không nên trách dì ích kỷ, những lời này dì không có cách nào nói với
Tiếu Tiếu, bởi vì nó không nghe lọt, vi vậy con nên nói cho nó biết đi."
Nói xong Điền Anh xuống xe ngay lập tức.
Trình Miễn duy trì tư thế ngồi im lặng ở trong xe, cho đến khi sống
lưng cứng ngắc, mới hơi thả ra lỏng cơ thể. Ở bên ngoài ánh nắng ngày
càng chói chang, mặc dù hơi nóng bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng anh vẫn
có chút nôn nóng.
Anh đã suy nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân tại sao anh không được
đồng ý , lại không hề nghĩ tới những điều này, anh cũng không có cách nào
thay đổi những lí do này.
Lo lắng trong lòng giống như cái động không đáy không ngừng mở
rộng, Trình Miễn dựa vào thành ghế, trong chốc lát cảm thấy có chút mơ