Trình Miễn nhận tập bản thảo, sờ mặt cô, cười nhẹ nhàng.Tiện tay lật
mấy tờ, sau đó khép lại : «Cứ như vậy đi, anh tin tưởng em. "
«Mới nhìn một chút đã nói tin tưởng em. " Hà Tiêu nhìn anh, nhưng
cũng không thèm truy cứu. «Em chỉ có năng lực làm như vậy thôi, anh cầm
về nghiên cứu thêm một chút, nếu khôn hợp thì có thể thay đổi. "
" tốt " TRình Miễn nhìn cô, đáp ứng ngay lập tức.
Cuối cùng Hà Tiêu cũng phát hiện ra Trình Miễn hình như có chút
không bình thường rồi, bởi vì nói ít lời như vậy thực sự không phải là tác
phong của anh.
" Sao vậy ? Tâm trạng không tốt sao ? "
" Không có ", Trình Miễn dứt khoát phủ nhận, giơ tay vuốt mái tóc dài
của Hà Tiêu. " Anh chỉ sợ em mệt mỏi mà thôi. "
" Cũng đâu có mệt mỏi gì. " Hà Tiêu cười, nghiêm túc nói. «Em chưa
nói với anh sao ? trước khi vào đại học mong muốn của em chính là khoa
Trung Văn, sau này do không đủ chỉ tiêu nên lại bị chuyển đến chuyên
ngành khác, cả ngày bận công việc, học tập, rất ít có thời gian đọc sách, em
còn muốn viết gì đó. "
Quả thật Trình Miễn chưa nghe cô nói đến chuyện này, không khỏi hỏi
: «Trường nào ? "
" Một trường học rất bình thường, không đáng để nhắc đến. "
" Sao lại thế ? Cô giáo Triệu nói em từ nhỏ đến lớn đều học rất tốt. "
" Học tập tốt thì có ích gì chứ. " Nhắc tới đoạn bóng tố ngày đó, Hà
Tiêu dù che giấu đến mấy cũng không giấu được vẻ tiếc nuối trong giọng