Nhận ra Hà Tiêu có chút thương cảm, Trình Miễn cố ý trêu đùa cô :
«Anh nhớ, lúc ấy cô giáo Triệu hỏi khi lớn lên em sẽ học trường nào, em
luôn nói là Thanh Hoa. Chính tai anh nghe mà ngứa cả răng, bời vì sau đó
cô giáo Triệu luôn kéo lỗ tai anh nói : Nhìn xem con bé Tiếu Tiếu kia thật
là chí khí ! "
Hà Tiêu đúng là bị anh làm cho vui vẻ, véo nhẹ lên mặt anh : «lúc nào
mà em nói thi đậu trường Thanh Hoa ? Em chỉ nhớ là nói muốn thi Bắc
Đại. "
Trình Miễn nhân cơ hội cầm tay cô : " Dù sao cũng hợp thành một. "
" Theo ý của anh hợp thành một, dù sao cái gì anh cũng không biết. "
" Không biết cái gì ? "
Hà Tiêu muốn rút tay mình lại, nhưng không rút được, không thể làm
gì khác hơn đành quay mặt đi : «Làm sao anh biết hết được ? Lúc đó
trường em muốn học nhất không phải là Bắc Đại, cũng không phải Trung
Văn, từ khi biết anh thi đậu, em cũng muốn thi trường giống anh, đó chính
là trường quân đội. "
Trình Miễn sững sờ. Hà Tiêu liếc anh, cặp mắt ửng hồng, giống như
chiếc kim đâm vào lòng anh, khiến anh đột nhiên tỉnh táo lại, ôm lấy cô.
Đầu tiên Hà Tiêu còn có chút giãy dụa, nhưng sức ôm của anh quá
lớn, cô đành từ bỏ, vùi mặt trong ngực anh.
"Thật xin lỗi." Trình Miễn hôn xuống mái tóc của cô, âm thanh khàn
khàn nói .
Hà Tiêu dùng sức lắc đầu. làm sao có thể trách anh ? Là cô làm không
tốt.