Nhưng Trình Miễn vẫn tiếp tục nói xin lỗi, vì chỉ có anh biết vì sao.
Anh đã từng nghĩ cô có phải cứ như vậy quên anh rồi, nhưng anh không
biết trong quá khứ những năm đó, cô vẫn còn vì anh mà sóng vai cố gắng.
Thậm chí vừa rồi anh cũng vì lời của Điền Anh nói mà cảm thấy tương lại
của bọn họ quá mong manh. Trình Miễn cảm thấy cô không nói đó là lỗi
của anh, nhưng anh đúng thật là tên khốn kiếp.
Một lúc lâu sau, Trình Miễn mới buông tay ra.
Hà Tiêu bình tĩnh lại, cảm thấy lúc nãy thật là quá xấu hổ không chịu
nổi, để che giấu cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn Trình Miễn : " Anh thật đáng
ghét, sao tâm tình anh không tốt, lại cũng phải khiến cho em cũng khó chịu
? "
Trình Miễn cười, cười đặc biệt hài lòng: "Tâm ý tương thông, đồng chí
Tiếu Tiếu, điều này chứng minh em đã yêu anh"
Hà Tiêu không nhịn được lại nhéo anh một cái.
Trình Miễn phóng xe như bay, nhanh chóng quay lại khu vực trinh sát.
Vừa đến cửa chính đã gặp hai sĩ quan hậu cần, hai người lên tiếng
chào anh, lú đi qua Trình Miễn còn gọi lại hỏi : «Chuyện Tôn Nhữ Dương
xử lý như thế nào rồi ? "
«không nhắc đến nhưng mà chắc chắn là có chuyện tốt rồi. " Sĩ quan
hậu vần cười híp mắt, «Hôm đó cô bé kia đi cùng mẹ mình, ba người nói
chuyện trong quán cà phê hơn một giờ, lúc đi ra hai người rất thân mật, mẹ
cô bé còn tưởng tôi là người thân của Tiểu Tôn, lôi kéo tôi hỏi có đối tượng
chưa, còn nói trong nhà có người thân thích chưa kết hôn. "
Trình miễn: ". . . . . ."