Về dến kí túc xá, Trình Miễn cầm bản thảo Hà Tiêu viết đưa cho chỉ
đạo viên Từ đang xem sách : " Đây là bản thảo sơ lược, cậu xem một chút
đi, rồi cho nhận xét. "
Từ Nghi ừ một tiếng, thấy anh lại muốn đi ra ngoài, không khỏi hỏi : "
Cậu đi đâu vậy ? "
Liên trưởng Trình không quay đầu bỏ lại hai chữ : " Học hỏi kinh
nghiệm ! "
Tinh thần Tôn Nhữ Dương thấp thỏm đi vào phòng sinh hoạt, Trình
Miễn đang ngồi một bên viết gì đó, thấy cậu ta đi vào, nhấc tay lên ý bảo
cậu ta ngồi xuống.
«Cậu với bạn gái bây giờ thế nào ? "
Tôn Nhữ Dương kinh ngạc nhìn, đáp: "Hai chúng tôi tốt vô cùng."
"tốt thế nào?" Trình Miễn cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Tôn Nhữ Dương có chút không hiểu nhìn anh, không biết nên trả lời
như thế nào. Trinhg Miễn cũng ý thức được bản thân hỏi như vậy không
thích hợp lắm, nắm bút trong tay lại, bỏ dáng vẻ Đại đội trưởng xuống, hỏi
: «Sao cô ấy lại muốn chia tay với cậu ? "
"chuyện này, còn có thể là gì nữa ạ, chính là chê tôi trong thời gian
này coi thường cô ấy, dỗ dành một chút là tốt rồi. " Tôn Nhữ Dương
ngượng ngùng nói : «À, tôi cũng phải cảm ơn Liên Trưởng anh. "
" Tôi nghe sĩ quang hậu cần nói cậu đã găp cha mẹ cô bé rồi, bọn họ
có phản đối các cậu kết giao không ? " Trình Miễn thành khẩn hỏi
Tôn Nhữ Dương cảm thấy Liên trưởng hôm nay có hơi lạ lùng, nhưng
không dám không trả lời vấn đề của cấp trên : «Liên trưởng, nói thật, với