thân phận trước mắt là tân binh, cha mẹ cô ấy nhất định là không đồng ý.
Cũng may là tôi còn có cách, "
"Nói nghe một chút?"
Tôn Nhữ Dương vỗ ngực một cái: "Tôi nói với cha mẹ cô ấy, tôi cả
đời này cũng không làm tân binh. Sang năm tôi sẽ thi trường quân đội, sau
này sẽ làm sĩ quan. "
Trình Miễn: ". . . . . ." Anh không muốn nói cho cậu ta biết, cho dù
thành sĩ quan, cũng không nhất định là có tác dụng.
Trình Miễn cào mái tóc, phất tay ý bảo cậu ta có thể đi.
Tôn Nhữ Dương không yên tâm, trước khi đi còn hỏi : «Liên Trưởng,
sau khi tôi tốt nghiệp rồi có thể giống như ngài không ? "
Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu ta, Trình Miễn không thể làm gì khác
hơn là nghiêm túc trả lời : «Trên nguyên tắc, thì chính là như vậy. "
Tôn Nhữ Dương thỏa mãn đi ra ngoài, Trình Miễn ném chiếc bút
trong tay, toàn thân buông lỏng ngả vào ghế. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ,
tự giễu cười một tiếng : cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật đúng là
không được !
Thân là quân nhân, Trình Miễn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Thời gian trước, khi kết thúc huấn luyện không bao lâu, đại đội có một
chiến sĩ trong lúc thi hành nhiệm vụ gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Đồng chí ấy cuối năm nay định giải ngũ, chuyện xảy ra khiến không khí
trong đại đội vô cùng thấp.
Bởi vì có liên quan đến xác định trách nhiệm và tiền bồi thường, hơn
hai tháng mới có kết quả làm rõ chuyện này. Sau khi lấy được tiền bồi
thường và tiền cứu trợ sau chết người nhà các chiến sĩ sẽ mang tro cốt của