«Kết quả ? Kéo đi bắn chết ! " Lão Mã phát hỏa xong, ngồi vào trong
ghế, thấy Trình Miễn còn ngượng ngùng đứng tại chỗ thì hừ một tiếng, nói,
«Trình Miễn cậu dậy dỗ lính thật là tài cao mật lớn nhỉ, dạy dỗ người ta
một trận là được rồi, có cần phải đánh đến vào bệnh viện mới dừng tay
không ? "
"Doanh trưởng, ngài không biết tình huống lúc đó." Trình Miễn nói,
"Mấy ngày nay đại đội chúng tôi vừa có một chiến sĩ hy sinh, là đồng
hương của Trương Lập Quân, cùng một nơi, giao tình rất tốt, trong lòng
không vui nên mới quá chén. "
" Cậu đừng thay cậu ta kiếm cớ ! Tôi có thể hiểu tâm tình cậu ta,
nhưng nhưng người bị cậu ta đánh không hiểu, người ta không đồng ý hòa
giải, chuyện này không coa cách nào khác giải quyêt ! "
Trình Miễn cũng không dám nhiều lời, sau khi ra ngoài trực tiếp đến
phòng tạm giam. Trương Lập Quân Chính bị giam ở bên trong, đã sớm tỉnh
rượu, mặt mày thẩn thờ nhìn chằm chằm bức tường .
Trình Miễn đứng trước mặt cậu ta, vốn là muốn giáo huấn cậu ta mộ
trận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chán nản, nên anh nhịn xuống: "có biết
cậu đem người ta đánh cho thành cái dạng gì không?"
Trương Lập Quân ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy rõ một tia ánh sáng
toát ra từ đôi mắt dài : «Dù sao cũng không chết được. "
"Hồ đồ." Trình Miễn nhỏ giọng quát lớn một câu, hai tay chống bên
hông, xoay người đứng quay lưng về phía cậu ta, "Người nhà này có chút
thế lực, chuyện không tốt lắm. Mấy ngày này trong sư đoàn đang đàm phán
với bọn họ, chuyện như vậy nếu có thể đè thì mhất định đè. Bây giờ tạm
thời cậu cứ ở đây, tự kiểm điểm bản thân "
"Biết." Trương Lập Quân cười , "Cùng lắm thì cuối năm đi."