Trình Miễn hoàn toàn không muốn cùng cậu ta nói chuyện, trừng mắt
liếc một cái, đóng cửa lại đi ra.
Trương Lập Quân trên đường về doanh trại cùng người ta đánh nhau,
ngày đó cậu ta xin nghỉ đi ra ngoài, tâm tình không tốt đi đến tiệm cơm nhỏ
ở ven đường uống rượu giải sầu, uống nhiều quá, lúc trở lại cũng đã vượt
quá thời gian trả phép, đang đi bộ ở trên đường, lúc đi đến trạm xe buýt thì
nhìn thấy một người đàn ông đứng trước một sạp trái cây hùng hùng hổ hổ,
chân còn thì thỉnh thoảng đá xuống. Trương Lập Quân đi qua hỏi chủ cửa
hàng, mới biết người đàn ông này lái xe đâm đổ một thùng trái cây, hắn ta
còn muốn chủ cửa hàng bồi thường tiền, còn bị đàn ông kia mắng chó
ngoan không chắn đường. Trương Lập Quân vốn là muốn cùng tên đàn ông
kia nói đạo lý, nhưng hai người cũng uống quá nhiều, nói được vài câu đã
đánh nhau, kết quả là gây ra chuyện lớnnày.
Tên đàn ông kia bị gãy bốn cái xương sườn, Trương Lập Quân cũng bị
đánh sưng mặt và một số chỗ. Theo lý thuyết tên đàn ông kia thêu dệt
chuyện , cũng không đáng phải để ý, nhưng trong nhà tên kia có bản lĩnh,
chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng biết, chưa đến một ngày đã điều tra ra
đươc Trương Lập Quân và phiên hiệu quân đội của anh, trực tiếp tìm đến
sư đoàn, vừa bắt đầu nói chuyện đã không có ý định dàn xếp ổn thỏa..
Lão Mã tức giận cũng là chuyện có lý, sau khi ra ngoài ông gọi Trình
Miễn và Từ Nghi vao phòng làm việc, mắng: "Khinh người quá đáng!"
Trình Miễn và Từ Nghi liếc mắt nhìn nhau, hỏi "Trong sư đoàn có ý
kiến gì ạ?"
Lão Mã mặc dù tức giận, nhưng năng lực của ông có hạn, muốn giúp
cũng không giúp được.
"Người bị đánh kia có người nhà làm trong chính phủ, ở thủ đô, huyện
như vậy sư đoàn không áp xuống được, chỉ có thể cho ý kiến. Vốn là định