bách.
Hà Tiêu nghe được câu này, nước mắt tí tách chảy xuống, xuyên qua
lớp quần áo, dính ướt lồng ngực của anh.
Trình Miễn không biết phải làm sao, đang muốn an ủi cô, thì bị cô đập
cho một cái: "Sao anh lại có thể như vậy?"
Trình Miễn không lên tiếng, chỉ ôm cô.
"Anh buông em ra trước đi." Hà Tiêu thấy anh không có phản ứng,
không thể làm gì khác hơn là nói một câu.
Ngược lại lúc này Trình Miễn lại buông cô ra. Hà Tiêu ngồi dậy, nội y
và áo ngắn tay đầu bị xốc xếch, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chưa kịp
chỉnh sửa, đã có bàn tay đưa tới giúp cô sắp xếp y phục ổn thỏa .
Hà Tiêu nhìn về phía Trình Miễn, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói:
"Em ...không phải em không đồng ý, cũng không nhất định phải sau kết
hôn. Chỉ là chưa chuẩn bị xong thôi."
Tay Trình Miễn dừng lại, giương mắt nhìn cô.
Hà Tiêu càng lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Em sợ đau
mà."
Lần đầu tiên của cô gái nhỏ đều rất đau, mặc dù Trình Miễn chưa từng
thực hành, nhưng ở trong quân đội nhiều năm như vậy, nên khi nói chuyện
phiếm cũng có thể biết.
Nghe xong lời Hà Tiêu nói, áp lực đè trong lòng Trình Miễn trong
khoảng thời gian đột nhiên biến mất, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất
nhiều, dường như những vấn đề bao vây, quấy nhiễu anh đột nhiên biến
mất.