đầu đặn. Tầm mắt Trình Miễn đi xuống, không tự chủ rơi dừng ở lồng ngực
đang nhẹ nhàng phập phồng.
Hiện tại chỉ có thể nhìn không thể sờ, Liên trưởng Trình phát hiện
mình sắp nghẹn chết rồi.
Giống như có tâm ý tương thông vậy, Hà Tiêu ngủ không sâu thoáng
cái mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách này cực kì gần, trong
thoáng chốc Trình Miễn cảm thấy hô hấp như bị kìm hãm lại.
Hà Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của anh, môi vừa mấp máy định nói, lời
còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị anh nắm lấy cằm, rồi hôn lên.
Lần này khác với những lần hôn môi trước kia của bọn họ, vừa mới
bắt đầu rõ ràng Trình Miễn đã chiếm vị trí chủ đạo, giữ hai tay của cô trên
đỉnh đầu, hôn lên môi của cô một cách nóng bỏng và mãnh liệt.
Hà Tiêu không thở nổi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tầng hơi
nước, lồng ngực phập phồng ngày càng kịch liệt, Trình Miễn cảm thấy vậy
nên buông lỏng cô ra. Hà Tiêu há miệng thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại
sức, thì cảm giác Trình Miễn nắm lấy hông của cô, dọc theo cằm hôn từ từ
xuống phía dưới.
Rốt cuộc cô có chút sợ hãi, run run giọng gọi anh: "Trình Miễn. . . . . ."
Trình Miễn không cử động, cô đành phải gắng sức anh ra: "Trình
Miễn!"
Trình Miễn hơi nản lòng ôm chặt cô vào trong ngực, dùng giọng khàn
khàn nói: "Hà Tiêu, anh muốn để sau kết hôn, chưa từng có nghĩ như vậy,
chưa từng có."
Cho bây giờ anh đều nghĩ mọi chuyện rồi từ từ sẽ đến, nhưng hiện tại
trở ngại càng ngày càng nhiều, ý niệm này của anh càng ngày càng cấp