Nhà khách của sư đoàn T ở phía sau kí túc xá của cán bộ, bên ngoài
nhìn rất đơn giản, nhưng thiết bị lắp đặt bên trong thì nơi thông thường
không thể so bì được. Bởi vì đây là chỗ ở tạm thời của nhiều người nhà cán
bộ không theo quân, thông thường chỉ ở đây khoảng một hai tháng, cho nên
theo tiêu chuẩn một gian có một phòng ngủ, một phòng khách và một
phòng vệ sinh. Ngày hôm trước Trình Miễn đã tới một lần rồi, quét dọn qua
loa một chút, nên trong phòng rất sạch sẽ, nhưng mà hơi nóng thổi từ ngoài
vào làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vừa vào nhà Hà Tiêu chạy ngay tới phòng vệ sinh. Vội vã tắm qua
loa, rồi mặc bộ áo ngắn tay và quẩn sooc quân dụng của Trình Miễn, rồi
mang quần áo của mình đã giặt sạch sẽ đi phơi.
Tắm xong, ngay tức khắc Hà Tiêu cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái
hơn rất nhiều, lau tóc quay lại phòng ngủ, thì thấy Trình Miễn đang tựa vào
giường nhìn quyển sách mà buổi sáng cô mang theo để giết thời gian lúc
ngồi trên xe.
"Tại sao anh còn chưa đi vậy?"
Thấy cô giục mình, liên trưởng Trình hơi hơi đau lòng: "Sợ em không
quen giường, nên đợi em ngủ rồi anh sẽ đi." Nói rồi vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh,
"để anh lau tóc cho em, nhanh chóng hong khô rồi còn đi ngủ."
Hà Tiêu nghiêng người, liếc nhìn anh, rồi đi đến đưa khăn lông cho
anh. Trình Miễn vỗ vỗ chân của mình, ý bảo cô nằm lên đây.
Khi hai người đơn độc ở chung với nhau, Hà Tiêu vẫn có chút sợ
Trình Miễn, bởi vì có những lúc người này đừa giỡn, giở trò lưu manh thì
không kiêng nể gì cả. Có lúc nào Trình Miễn không hiểu suy nghĩ nhỏ mọn
của cô đâu, nói rõ trước: "Đừng nghĩ xấu nha, đơn giản là muốn giúp em
tiết kiệm thời gian thôi."