Từ Nghi gật đầu một, khẽ mỉm cười nói: "Hi vọng là như thế, tôi chưa
từng theo đuổi bạn gái bao giờ, thật đúng là phải học tập Trình Miễn."
Hà Tiêu im lặng mí mắt liếc nhìn người nào đó đang ngủ giống như
heo, học tập hả? Học tập anh da mặt dày, chơi xấu à?
Lúc tiết mục kết thúc thì Trình Miễn tỉnh lại, tất cả đơn vị đang chuẩn
bị ra về, anh đi đến chỗ đội ngũ của liên trinh sát bàn giao với Từ Nghi, rồi
quay lại nói với Hà Tiêu: "Đi thôi, anh đưa em trở về."
Hà Tiêu liếc nhìn các thân nhân đang nhộn nhịp dời chỗ: "Em đi với
bọn họ là được rồi, ở lại đây cũng không tốt lắm."
Mặc dù lúc cô tới đã chuẩn bị tốt nơi nghỉ ngơi, nhưng có lẽ lão Hà và
bà Điền cũng biết cô đi đâu rồi, nếu nói đêm nay không về ngủ, hậu quả có
lẽ sẽ có chút nghiêm trọng.
Trình Miễn vuốt xuôi chóp mũi xinh xắn của cô: "Đó là về khu nhà
cho người thân, không cùng đường với em đâu."
Hà Tiêu hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em nói với ba như thế nào bây
giờ?"
"Đã đã trễ thế này, trở về cũng không an toàn, bác trai sẽ hiểu thôi."
Dòng người vội vã đi qua sau lưng cô, Trình Miễn ôm hông của cô lôi kéo
cô đi về phía trước, dẫn cô tới lối đi dành cho người đi bộ khá vắng vẻ.
Trong lúc vội vã Hà Tiêu chợt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh
đang gần trong gang tấc, trái tim chợt nảy lên, suýt nữa bật thốt lên: "Vậy
để em gửi tin nhắn cho lão Hà đã."
Trình Miễn cười, dẫn cô trở về nhà khách.