ở bên đó, nhưng lại bị Trình Miễn kéo đến chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, tầm
nhìn không tốt không nói làm gì, nhưng hai người bọn họ ngồi đơn độc ở
đây, thật là bắt mắt nha.
Hà Tiêu ngồi không yên, vẫn muốn đi, bị Trình Miễn cản lại: "Không
cho đi sang bên kia, nhiều người nên rất ồn ào, không nói chuyện với em
được."
"Ai nói với em rằng, mời em tới xem chương trình ." Hà Tiêu bĩu môi.
Trình Miễn cười, bây giờ anh phát hiện ra mình đặc biệt thích vẻ
không tình nguyện mà không thể phản kháng được của cô.
"Aizz, bây giờ ở đây chỉ còn mỗi mình em với anh thì thật tốt nha."
Trình Miễn đột nhiên cảm thán, vẻ mặt tiếc nuối.
Vừa nghe xong Hà Tiêu đã hiểu ý tứ của anh, dùng sức bấm eo anh
một cái. Liên trưởng Trình không thèm để ý chút nào, bắt được tay của cô,
nắm trong lòng bàn tay.
Khi bắt đầu biểu diễn, rốt cuộc Trình Miễn cũng chịu an phận, một lát
sau, Hà Tiêu cảm thấy bả vai mình càng ngày càng nặng, quay đầu nhìn lại
thấy người nào đó đã ngủ thiếp đi trong không khí huyên náo như vậy. Cô
nghiêng người qua, vỗ vỗ mặt của anh, thì bị anh giữ chặt tay, sau đó lại
không lo lắng gì tiếp tục ngủ.
Hà Tiêu dở khóc dở cười, dứt khoát mặc kệ anh vậy.
Từ Nghi đến muộn đúng lúc nhìn thấy cảnh này, chân mày cau lại,
cũng không đi lên trên mà ngồi xuống bên cạnh Hà Tiêu. Trên sân khấu
đang biểu diễn tiết mục kịch nói của bọn họ, Từ Nghi lẳng lặng nhìn một
lát, nói: " Thời gian để luyện tập tiết mục này cũng không ngắn, chẳng qua
trong tháng này trong đại đội xảy ra không ít chuyện, tôi và Trình Miễn
cũng bận rộn nên không có thời gian theo dõi."