Hai người cùng nhau vào câu lạc bộ của liên trinh sát, khẩu hiệu chào
mừng ngày 1/8 đã được treo ở bên ngoài, bên trong vây quanh không ít
người, hầu hết đang nhìn Tiểu Giang và bạn diễn đang tập diễn trích đoạn.
Lần đầu tiên trong đời Hà Tiêu viết kịch bản, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy
người khác diễn kịch bản mà mình viết, thật sự có chút hiếu kỳ và mong
đợi.
Bởi vì chuyện xưa lấy bối cảnh ở những năm đầu thập niên tám mươi,
cho nên Tiểu Giang và bạn diễn đang mặc những bộ quân trang trước năm
1984, hai người ngượng ngùng ngồi chung một chỗ, đáng lẽ kịch bản nói
về tình yêu nhot thuần khiết, nhưng nhìn cô gái nhỏ đang ngượng đến đỏ
mặt trốn ở một bên, gương mặt của trung đội trưởng tiểu Giang cực kì hăng
hái hướng tới cô gái mà cọ cọ, ngay lập tức không khí trở lên bỉ ổi.
Hà Tiêu không nhịn được nghiêng đầu hỏi Trình Miễn: "Tìm được cô
gái này ở đâu vậy, thật là phù hợp nha."
Trình Miễn ho nhẹ hai tiếng, cực kì ngượng ngùng đáp: "Có một chị
dâu mở canteen ở nơi đóng quân, cô gái này là đồng hương của chị ấy, ở đó
giúp đỡ chị ấy hai năm rồi, do thiếu người nên phải mời tới."
Khoan hãy nói, bọn anh mất sức của chín trâu hai hổ mới mời được cô
gái nhỏ này. Cơ bản là nơi đóng quân có ít nữ binh, nên khi đến đây càng
trở thành miếng mồi ngon, để mời cô gái nhỏ “xuống núi”, Trình Miễn đặc
biệt phái Giang Hải Dương và hai sĩ quan đi, dựa vào công phu uốn ba tấc
lưỡi để lừa gạt rồi đưa cô gái nhỏ đến đây.
Dĩ nhiên, có một chuyện chắc chắn Trình Miễn sẽ không nói cho Hà
Tiêu. Đó chính là Từ Nghi đã từng đề nghị mời Hà Tiêu tới làm nữ chính,
đã bị anh thẳng thừng tù chối rồi. Hiện tại Trình Miễn nhìn Hà Tiêu đứng ở
bên cạnh mình, càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt.