Hôm nay Hà Tiêu mặc bộ váy chiffon rất đẹp, càng làm nổi bật bắp
chân mảnh khảnh trắng noãn của cô. Ngày đó, khi đi với Lỗi Lạc cũng sửa
tóc một chút, một lớp tóc mái mỏng phủ lên trán, tóc dài rủ trên vai, đoạn
cuối hơi cong cong, tùy ý thả trước ngực.
"Em tới chậm à? Trên đường bị kẹt xe một chút."
Cho dù đã mở ô để che nắng, nhưng vẫn là không ngăn được thời tiết
nóng bức. Khuôn mặt Hà Tiêu bị phơi nên hồng hồng, chóp mũi rịn một
lớp mồ hôi mỏng. Trình Miễn nhìn cô, có cảm giác mình cũng nóng theo.
Hơi do dự đưa tay ra, rồi phanh một tiếng kéo cô vào trong lòng.
Mặt Hà Tiêu càng đỏ hơn, dùng sức đẩy anh ra: "Ban ngày ban mặt,
vẫn còn ở cửa doanh trại đấy."
Trình Miễn nhỏ giọng có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Anh thành
khẩn đề nghị, quần áo như thế này em nên giữ lại để sau khi gả cho anh hãy
mặc!"
Hà Tiêu giật mình, sau khi tỉnh táo thì hung hăng đạp chân anh một
cái: "Lưu manh!"
Người bị mắng là lưu manh nhanh chóng hôn lên khuôn mặt của cô,
sau đó buông lỏng tay ra, vẻ mặt thản nhiên dẫn Hà Tiêu vào doanh trại.
Tại đây nam giới ở khắp mọi nơi, tỷ lệ cực kì sao so với phụ nữ. Hà
Tiêu có thể hiểu điều đó, nhưng bị nhìn chăm chú quá nhiều lần nên vẫn bị
đỏ mặt, nhanh chóng dùng tay quấn quấn lọn tóc .
Trình Miễn quay đầu lại liếc nhìn cô rồi cười: "Biết rõ vì sao anh nói
như thế chưa?"
Hà Tiêu thẹn quá hóa giận giục anh: "Đi nhanh lên!"