Trình Miễn cười, chỉ cần nói chuyện với cô, tâm tình của anh lại cực
kì tốt."Đến đây đi, anh sẽ xin cho em một phòng thật tốt. Đây chính là thủ
trưởng đặc biệt phê chuẩn đó, không kết hôn thì không được đối xử như thế
đâu."
"Không có gì lạ nha." Hà Tiêu lầu bầu một tiếng.
"Quyết định như vậy đi." Trình Miễn hắng giọng, "Sáng mai chín giờ,
anh sẽ chờ em ở cổng chính doanh trại."
Nói xong, lần đầu tiên anh chủ động cúp điện thoại của Hà Tiêu.
Hà Tiêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di
động, Lỗi Lạc cũng cười to : "Này Trình đẹp trai cũng can đảm nha, dám
cúp điện thoại của cậu." Thấy Hà Tiêu có dấu hiệu thay đổi mục tiêu, cô
vội vàng nói, "Định đi thật à? Không tốt nha, anh ấy bảo là cậu phải đi à, sẽ
chiều hư anh ấy nha."
Lúc này Hà Tiêu mặc kệ Lỗi Lạc giễu cợt mình, cô cất điện thoại di
động, dù vậy vẫn ung dung nhàn nhã nhìn cô ấy: "Vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
A nhớ rồi, cậu vừa mới nói, mấy ngày tới sẽ chuẩn bị đi Tây Bắc một
chuyến?"
Lỗi Lạc lập tức phủ nhận: "Mình thật muốn đi du lịch nha, không phải
đi gặp Diệp Hồng Kỳ!"
Hà Tiêu không nói lời nào, chỉ nhìn cô ấy.
Lỗi Lạc bị cô nhìn như vậy, vội vàng giơ tay lên thề thốt: "Mình nói
thật đó, ai lừa cậu là con chó nhỏ. Ai mà rảnh rỗi đi tới sa mạc rộng lớn,
mình rất bận bịu đó!"
Làm như muốn chứng lời mình nói, Lỗi Lạc vừa nói xong, điện thoại
trong tay liền vang lên. Cô sửng sốt một chút, lập tức nhận, vẻ mặt từ từ trở