Trình Miễn chau chau mày, nét mặt kia rõ ràng đang nói: tin được cậu
mới là lạ.
Thư kí Từ đứng phía sau thở dài: "Nhưng mà đây là đại biểu cho thể
diện của cả đại đội chúng ta thậm chí của toàn bộ tiểu đoàn, không nên xem
thường, nên mời người tới chỉ đạo thôi."
Trình Miễn nhìn anh: "Mời ai hả?"
Từ Nghi giả bộ suy tư: "Aizz, kịch bản này do ai viết ấy nhỉ?"
Liên trưởng Trình chỉ trong một tích tắc đã hiểu, vỗ vỗ bả vai thư kí
Từ, xoay người đi đến phòng của lão Chu xin chỉ thị.
Giang Hải Dương nhìn bóng lưng của liên trưởng bọn họ, chậc chậc
hai tiếng: "Hiểu rõ quá, đáng lẽ nên để liên trưởng diễn vai nam chính!"
Từ Nghi nghe chỉ cười.
Hà Tiêu nhận được điện thoại của Trình Miễn khi đang đi dạo phố với
Lỗi Lạc, nghe anh nói xong, đầu muốn vỡ ra. Thì ra cô hết làm biên kịch,
lại còn phải làm đạo diễn?
"Các anh không tìm được người khác sao?" Hà Tiêu nhỏ giọng oán
trách, "Không thể cái gì cũng đều là em chứ?"
"Không được." Trình Miễn rất đứng đắn cự tuyệt, “Chỉ đạo viên Từ
của bọn anh nói rồi, người hiểu hết tinh túy của nguyên tác, chính là tác
giả."
Hà Tiêu không nhịn được mắng anh: "Sao anh có thể đổ cho chỉ đạo
viên Từ nhỉ? Đừng lúc nào cũng lấy anh ấy làm bia đỡ đạn, như thế là
không đúng!"