lên nặng nề.
Hà Tiêu đứng ở một bên, dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm: "Sao vậy?"
Lỗi Lạc có chút khẩn trương cúp điện thoại: "Mình phải về nhanh đây,
ông ngoại mình ngã bệnh nhập viện rồi, nên phải về nhà thăm ông."
Trùng hợp như thế?
Trong lúc sững sờ , Lỗi Lạc đưa cho cô đồ đạc của cô, rồi chuẩn bị rời
đi.
"Mình đi trước nha, cậu từ từ đi dạo nhé. A, đúng rồi ——" nhớ tới
điều gì đó, cô chạy trở về, kéo tay Hà Tiêu nói, "Mới vừa rồi mình đùa giỡn
thôi, cậu cũng đừng vì vậy mà không đi, nếu không Trình đẹp trai sẽ chém
chết mình...mình không chịu được ánh mắt anh ấy nhìn mình đâu."
Hà Tiêu bật cười: "Biết rồi, cậu đi nhanh lên đi, đi đường cẩn thận
nhé."
Tiễn Lỗi Lạc đi, Hà Tiêu một mình quay về nhà. Sáng sớm ngày hôm
sau đã thức dậy, chỉ nói với lão Hà một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Lão Hà
cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài câu chú ý an toàn liền phất tay một
cái để cho cô đi. Gần đây khiến Hà Tiêu cảm thấy rất nhẹ nhõm chính là mẹ
Điền Anh không động một chút lại nói tới chuyện của cô với Trình Miễn,
bà không đề cập tới, Hà Tiêu cũng vui vẻ không đề cập tới, đỡ phải gây gổ.
Ngồi lên xe buýt nối thẳng tới vùng ngoại ô, sau khi xuống xe Hà Tiêu
đi mấy trăm mét mới nhìn thấy cửa chính nơi đóng quân. Trình Miễn đang
đứng ở cửa lớn, trên người mặc một bộ thường phục, cô chỉ có thể nhìn
thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh đang cười và hai cánh tay tinh tráng lộ ở
bên ngoài. Cặp mắt đen bóng như nước, Khi nhìn thấy Hà Tiêu thì khẽ sáng
lên.