"Giúp anh xem ở đây một chút nhé, anh còn có chút việc, nên phải rời
đi trước." Trình Miễn đỡ lấy hông của cô, cúi đầu dặn dò ở bên tai của cô.
Hà Tiêu không được tự nhiên né tránh sang bên canh, trong nháy mắt
hai lỗ tai đều đỏ. Trình Miễn nhìn cô cười cười, rồi buông cô ra, xoay
người rời đi.
Nói là đến để hướng dẫn, nhưng Hà Tiêu đứng ở phía sau nhìn một lúc
thì phát hiện thật ra bọn họ cũng không cần mình. Mỗi người đều có cách
thức thể hiện của bản thân mình, cô không hiểu, cũng không nên đi phá rối
bọn họ.
Lão Ngô nghiêng đầu nhìn thấy cô, vội gọi cô đi qua. Hà Tiêu vẫy vẫy
tay, nhưng vẫn bị mọi người đi đến bao vây. Với Hà Tiêu bị các chiến sĩ
vây xem đã trở thành thói quen, dần dần cũng có thể buông lỏng chân tay,
cô cười cười, nói: "Tôi xem rồi, diễn rất tốt, là một vở hài kịch nhẹ nhàng
cực kì chất lượng."
Chính kịch ̣diễn thành hài kịch, vậy là tốt à? Các chiến sĩ đều nở nụ
cười, cũng không ai quan tâm, mọi người đều vui vẻ. Ngày mồng một
tháng tám hàng năm, sư đoàn T cũng không nghỉ, cán bộ và chiến sĩ được
đối xử bình đẳng, nếu như không có đoàn văn công xuống biểu diễn, buổi
tối sẽ chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm, xem một bộ phim. Lần này đúng lúc
là kỉ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội, cho nên trong sư đoàn mới tổ
chức hoạt động chào mừng. Cơ hội khó mới có được nên tất cả mọi người
đều rất quý trọng.
Biểu diễn chính thức sẽ bắt đầu lúc tám giờ tối, Hà Tiêu cùng ăn cơm
tối ở phòng ăn của doanh trinh sát, rồi sau đó đi cùng mọi người tới nhà
khách số tám.
Phía trong đã có không ít người tới xem chương trình, trong hội
trường có mấy hàng chỗ ngồi được giữ lại cho bọn họ, Hà Tiêu muốn ngồi