“Liên hoan gì cả đêm, con tưởng mẹ là người ngốc sao?”
“Doanh trại của họ đóng ở ngoại ô, ở khá xa, muộn như vậy, đi đường
cũng không an toàn.”
Bà Điền Anh a một tiếng: “Vậy con ở lại doanh trại bộ đội là an toàn?
Ai biết thằng nhóc kia với con có ý đồ gì với an toàn của con?”
Bốn chữ không yên lòng lập tức kích động đến thần kinh của Hà Tiêu,
nhớ lại một màn suýt mất khống chế tối hôm qua, sắc mặt Hà Tiêu lập tức
đỏ lên, Điền Anh nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi.
“Con theo mẹ vào phòng!” Nói xong kéo tay Hà Tiêu vào phòng cô
Hà Tiêu bị bà kéo đau, nhăn mặt nói: “mẹ làm gì vậy?”
“ngồi xuống!”
Điền Anh cắt ngang lời cô, kéo cô ra trước bàn trang điểm, kéo váy
bên ngoài của cô xuống, Hà Tiêu bị động tác này làm sợ hết hồn, kêu khẽ
một tiếng né tránh, lại bị bà Điền đè chặt trên ghế, kéo vát xuống, nhìn
trước nhìn sau thật kỹ mới an tâm, buông lỏng tay ra.
Hà Tiêu nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, đứng một bên, máu toàn
thân đều dồn hết lên đầu. Cô dùng một ánh mắt khó tin nhìn bà Điền, lớn
như vậy mà cô còn phải chịu hình phạt nhục nhã như vậy, làm cho cô cảm
thấy cả người khổ sở, mà người khiến cho cô khổ sở lại là mẹ cô.
Điền Anh cũng ý thức đươc bản thân phản ứng có chút quá khích,
nhưng bị con gái nhìn chằm chằm như vậy, bà không nói ra được lời dịu
dàng: “Tốt nhất là không dính vào, nếu không con mãi mãi là người thuat
thiệt.”