“Con không phải người không biết xấu hổ!” Hà Tiêu lớn tiếng nói lại,
nước mắt không khống chế được chảy xuống. Giờ phút này, nội tâm từ đáy
lòng cô hối hận một chuyện, đó là tại sao hôm qua lại đề Trình Miễn dừng
lại.
“Nói gì vậy!” Điền Anh cũng tức giận nói, “Mẹ nó cho con biết, Hà
Tiêu, còn và cậu ta như vậy, mẹ cũng không bao giờ đồng ý. Không có
thương lượng!”
Chân tay Hà Tiêu dù không bị khống chế nhưng cũng run lên, nhìn
mẹ, một câu cũng không thốt nên lời.
Hai người cứ giằng co nhau như vậy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
nhẹ nhàng của lão Hà: “Được rồi, được rồi, sáng sớm không nên nổi giận,
để hàng xóm nghe được không hay.”
Điền Anh thở hổn hển, trợn mắt nhìn Hà Tiêu, xoay người kéo cửa đi
ra ngoài. Lão Hà đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai mẹ con, thở dài. Sau đó đi
vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa.
Nhìn người cha ôn hòa, Hà Tiêu chưa bao giờ có cảm giác uất ức như
hôm nay.
“Cha....” Hà Tiêu mở miệng gọi ông, cô khóc không ngừng. “Con
không như vật, con biết đúng mực, con...”
«Tốt lắm. " Lão Hà vuốt mái tóc dài sau lưng cô, vỗ nhẹ bả vai cô,
«Mẹ con chính là người như vậy, nói đi nói lại, bà ấy cũng vì muốn tốt cho
con. Các con chưa kết hôn, còn chưa có gì xác định, nếu thật sự xảy ra
chuyện gì, người thua thiêt thực sự là con, phải không ? "
«Không phải cái này. " Hà Tiêu lắc đầu, «Mẹ căn bản không đồng ý
con yêu Trình Miễn, bà sẽ không cho con kết hôn với Trình Miễn. "