Chử Điềm cảm thán : «Suy nghĩ một chút thì cuộc sống độc thân thật
mẹ nó tốt lắm, mình quyết định, cả đời cũng không kết hôn ! "
«Vậy Từ Nghi phải làm sao bây giờ ? Cậu để anh ấy cả đời độc thân ?
" Hà Tiêu hỏi một câu dài khiến Điềm Điềm không thở nổi, giấu nở trong
lòng nói : «Điều này thì có quan hệ gì đến mình ? "
Hà Tiêu nghiêng đầu lại, nhìn Chử Điềm cười.
Chử Điềm bị cô cười có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng : «Mình
nói thật, Tiếu Tiếu, bây giờ mình đã hiểu rõ một chuyện. Có lẽ, ở chung với
một quân nhân như Từ Nghị, mình sẽ rất mệt mỏi. "
" Tại sao ? "
"Tâm sự nặng nề." Chử Điềm nói nhẹ nhàng, «Anh ấy sẽ là người
nghe rất tuyệt vời, cũng có lúc nói đôi câu, nhưng chuyện liên quan đến
chính anh ấy cho đến bây giờ vẫn không hề nói ra. Thật ra thì mình cũng
không muốn biết quá nhiều, chỉ là mình cảm thấy anh ấy không cần mình,
cảm giác rất tệ. "
Hà Tiêu im lặng nghe, không biết an ủi cô như thế nào.
" Đúng rồi. ", Đột nhiên Chử Điềm nghiêng đầu sang chỗ khác nói,
«Mình đã từng đến nhà anh ấy, trong phòng anh ấy có cất giữ một mô hình
máy bay. "
Hà Tiêu nhìn ánh mắt cô, vui vẻ : «Cậu cũng đến thăm nhà người ta
rồi, còn nói không quan hệ ? "
Chử Điềm quay mặt đi, nói mơ hồ : «Đó là tình cờ thôi, hơn nữa cậu
biết không, anh ấy ở một mình. "