«được rồi, được rồi ! " Điền Anh không nhịn được cắt lời ông, «vừa
nói đến chuyên này là ông có sức quá, chẳng lẽ ông định đi tham gia chiến
đấu thật sao ? "
"Haiz, bà đừng nói nữa, tôi muốn nhập ngũ thì đã đi ngay năm đầu
tiên, nếu theo quân của bọn Trình Miễn, vậy tôi thật sự có thể đi phía Nam
đánh giặc ! "
Lão Hà tổng cộng cũng có hai lần nhập ngũ, năm thứ nhất là nhập ngũ
ở sư đoàn T , nhưng vì sức khỏe lão Hà không qua đợt kiểm tra nên không
thể nhập ngũ. Năm thứ hai phải làm phẫu thuật, sức khỏe mới có thể khôi
phục, sau đó nhập ngũ ở bộ đội pháo binh, lần này được tuyển vào.
«những lời này thì có tác dụng gì ? Tôi cũng mong đợi ông đi chiến
đấu giết địch lập công lắm đấy, giống như Lão Trình, lão Sơn, sau này còn
được bồi dưỡng ở trường quân đội, cũng không đến nỗi phải chuyển nghề
sớm. "
Lão Hà bất đắc dĩ, nháy mắt với Hà Tiêu, thở dài nói : «Thì tôi cũng
biết có chừng mực. "
Hà Tiêu vẫn rất bội phục lão Hà, ông chính là trời sinh tính tình lạc
quan, rộng rãi và dễ tha thứ, vừa đúng bổ trợ cho tính khí của mẹ Điền
Anh, ông rất bao dung với bà. Đây không chỉ là vì lúc còn trẻ có chỗ thiệt
thòi, mà còn là vì ông yêu bà. Lão Hà mang gần hết toàn bộ năng lượng
cho bà, hai vợ chồng ông bà hai mươi mấy năm vẫn hạnh phúc như vậy,
khiến cô cũng vô cùng khát vọng có một tình yêu như thế. Chính vì vậy, cô
càng không thể hiểu tại sai mẹ lại phản đối chuyện của cô với Trình Miễn.
Hà Tiêu than thầm một hơi : Đành đi từ từ từng bước thôi.
Cuối tháng tám, thời tiết thành phố B cũng không nóng nữa. Thứ hai,
Hà Tiêu vừa đi làm thì nhận được thông báo đi tuyên truyền của cơ sở, đối
với nhiều người ở phòng hành chính thì việc này khá vất vả, phần lớn là