nghe thấy tiếng nói chuyện : «Tiếu Tiếu, em có nghe thấy anh nói không ?
Anh là Trình Miễn. "
Hà Tiêu đứng yên tại chỗ, nắm chặt điện thoại di động, một lát sau nói
: «Có thể, em có thể nghe. Anh đang ở đâu ? "
Bên đầu điện thoại kia, Trình Miễn cười nói : «Anh đang ở Mông Cổ.
Ở chỗ này gió rất to, em có nghe được không ? "
Trong điện thoại lại truyền đến tiếng xào xạc, lúc to lúc nhỏ. Thì ra
đây là tiếng gió, Hà Tiêu nghĩ.
"Lúc nào anh trở lại?" Cô nhỏ giọng hỏi.
"Diễn tập đã kết thúc, ngày mai sẽ trở về." Trình Miễn nói xong, cách
dây điện thoại hơn chín trăm cây số, hơn mười ngày không nói chuyện, âm
thanh cũng biến thành trầm thấp xa xôi : «Nhớ anh không ? "
Nhớ. So với trước đây thì bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô, nhưng cô không dám nói ra khỏi miệng, sợ
không nhịn được sẽ khóc. Hít một hơi, cô nói : «Anh khôi thể đổi lời kịch
nào mới mẻ hơn sao ? Mỗi lần gọi điện cũng chỉ biết hỏi câu này, anh
không phiền nhưng em thấy phiền nha. "
Liên trưởng Trình thở dài : «Hết cách rồi, ở trước mặt em, cảm giác an
toàn của anh anh vĩnh viễn không đủ. Đề anh yên lòng thì, ngày mai anh về
thành phố B, em đến doanh trại thăm anh đi, vừa đúng là chủ nhật. "
Hà Tiêu im lặng : «Tại sao lần nào cũng là em đi ? "
" Anh không ra được, chẳng lẽ em cũng không đi sao ? " Trình Miễn
làm mặt dày nói.
Hà Tiêu quả quyết cự tuyệt : «Em không đi ! "