Trình Miễn hừ một tiếng : «Thái độ không tích cực, tư tưởng có vấn
đề ! Chờ anh trở về giáo dục em thật tốt ! "
Hà Tiêu dứt khoát cúp điện thoại, nhìn chằm chằm di động một lúc
lâu, không khỏi buồn cười. Cô đang cười chính mình, với cái người mặt
dày như vậy, anh giở trò lưu manh vô lại cô lại giận dỗi làm gì ? Lên tầng
về nhà !
Mặc dù nói không đi, nhưng chủ nhật hôm ấy, Hà Tiêu vẫn dậy thật
sớm, chuẩn bị đơn giản rồi ngồi xe buýt đến quân khu. Ngồi trên xe, đồng
chí Tiếu Tiếu vẫn một mực khi dễ sự nhẹ dạ của chính mình. Người ta
không phải là nhìn trúng điểm này của cô nên mới càng táo tợn hơn sao?
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô cũng thành lính ngoài biên chế của bọn
họ rồi !
Thôi, coi như là giúp linh trinh sát xây dựng văn hóa cũng được. Hà
Tiêu nhìn mấy cuốn sách của công ty văn hóa để dưới chân, tự an ủi trong
lòng.
Đi gần hai giờ thì xe buýt đến khu vực ngoại thành nơi sư đoàn T
đóng quân, Hà Tiêu xách theo mười mấy cân sách đến cổng lớn nơi đóng
quân, lại phát hiện người đón cũng không phải Trình Miễn mà là văn thư
Triệu Tiểu Quả.
Triệu Tiểu Quả áy này nhìn Hà Tiêu : «Liên trưởng chúng tôi nhận
được thông báo cùng doanh trưởng đi nơi khác họp, vưa đi không đến một
tiếng. Trước khi đi thủ trưởng đã để tôi gọi điện thông báo cho chị dâu, nói
chị dâu đừng đến, nhưng mà tôi gọi mười cuộc cũng không thấy chị dâu
nghe máy…. "
Hà Tiêu lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là có mười hai cuộc gọi nhỡ.
Có cả Trình Miễn và cả Triệu Tiểu Quả. Có lẽ là anh đi vội, lại không gọi
được cho cô, nên mới dặn dò Triệu Tiểu Quả tiếp tục gọi điện.