«Chị dâu ? "
Thấy Triệu Tiểu Quả cận thận từng li từng tí quan sát sắc mặt mình,
Hà Tiêu nhanh chóng mỉm cười, lên tinh thần nói : «Chắc là trên đường
không nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu. Không có chuyện gì, dù sao
tôi đến cũng không phải để gặp riêng anh ấy, lần trước nghe Từ Nghi nói
phòng đọc của mọi người thiếu sách, vừa hay mấy hôm trước công ty văn
hóa tặng một ít sách, cũng hợp với mọi người, nên tôi mang theo đến. "
«Vậy tôi thay anh em cảm ơn chị dâu. " Triệu Tiểu Quả cười ha ha,
“Chị dâu cùng tôi vào trong đi ạ, liên trưởng dặn dò nói chị sắp tới, nhất
định phải ở lại ăn cơm trưa. Cũng sắp mười giờ rồi. "
"Vậy ta thay các huynh đệ cám ơn ngài." Triệu tiểu quả cười hắc hắc
hai tiếng, "Chị dâu cùng ta vào đi thôi, liên trưởng giao phó nói ngài sắp
tới, nhất định phải ăn cơm trưa lại. Này cũng sắp mười giờ rồi."
Hà Tiêu cười từ chối, nhưng sợ làm khó cậu ta, còn nói thêm : «Nếu
liên trưởng các cậu giáo huấn, tôi cũng không để yên cho anh ấy. "
Triệu Tiểu Quả cười cười, gãi đầu, mang theo sách rồi đưa Hà Tiêu
đến trạm xe buýt, nhìn cô lên xe mới yên tâm đi về.
Thời gian này, địa điểm này, người trên xe rất ít. Thời tiết cuối thu
nắng gắt, Hà Tiêu chọn chỗ có bóng râm mát gần cửa sổ ngồi xuống. Xe từ
từ chạy qua từng khu ruộng đồng vùng ngoại ô, Hà Tiêu nhìn phong cảnh
nhanh chóng lướt qua, tâm tình rất phức tạp. Nói không mất mác là giả,
nhưng suy nghĩ một chút, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần thoải mái. Cô
cũng đã trưởng thành ở quân khu, làm sao không biết anh thân bất do kỷ
(editor : không hiểu lắm, Mạn Nhi yêu dấu biết thì bảo chị, chắc là kiểu bản
thân anh Trình còn có nhiệm vụ không thể vì chuyện riêng của bản thân à
?), điều này chỉ là một chuyện nhỏ, vẫn là không nên để cho nó ảnh hưởng
đến mình.