không muốn lâm vào. Còn đối với Hà Tiêu mà nói, đây là cơ hội buông
lỏng tốt nhất, thật vất vả mới có thể thoát khỏi sự giám thị của chủ nhiệm
Trương, cô chỉ mong vậy thôi.
Trong mấy ngày này, cô và hai đồng nghiệp nữa đi thăm một vài xí
nghiệp ở thành phố B. Cuối cùng là đi đến một công ty văn hóa, vừa vào
đại sảnh đã nhìn thấy ở giữa đặt một chồng sách, Hà Tiêu dùng lại xem qua
thì phát hiện phần lớn đều là loại sách khoa học kỹ thuật quân sự.
Một nhân viên quản lý sản phẩm giới thiệu : «Đây là hai tháng công ty
chúng tôi phát hành sách mới ra thị trường, phản ứng thị trường rất tốt, rất
dễ bán. "
" Thật sao ? " Hà Tiêu cười nhẹ, lật xem vài trang.
" Nếu như cô thích, có thể cầm vài quyển về xem thử ! " Nhân viên
quản lỹ sản phẩm phóng khoáng nói.
Hà Tiêu vội vàng từ chối : «Không cần đâu, tôi chỉ nhìn qua một chút.
"
Cô để sách xuống, bước nhanh đuổi kịp mấy đồng nghiệp. Cô cứ nghĩ
chuyền cứ như vậy là xong rồi, nhưng đợi đến lúc buổi tuyên truyền giảng
giải kết thúc, đoàn người chuẩn bị rời đi, thì nhân viên quản lý sản phẩm
thật sựng tặng cho cô vài quyển sách. Hà Tiêu từ chối không được, đành
liên tục nói cảm ơn, rồi nhận lấy.
Buổi tối tan ca, Hà Tiêu ôm một chồng sách về nhà. Mới đi đến cửa
cầu thang thì nghe tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy số lạ, cô do dự một
chút nhưng vẫn nhấn phím nghe. Âm thanh truyền đến cũng không phải là
của người nào, chỉ là tiếng xào xạc đứt quãng.
Trực giác nói cho cô biết cuộc điện thoại này là do Trình Miễn gọi tới,
nhưng vẫn có chút nghi ngờ, cô gọi anh mấy tiếng, một lúc lâu sau mới