Hà Tiêu nói : " Mình nghe Trình Miễn nói rồi, anh ấy với mọi người
trong nhà có quan hệ không tốt lắm, nên ở một mình cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, chỉ đạo viên Từ có một người anh trai, từng làm không quân, sau
đó vì sự cố ngoài ý muốn mà hy sinh. Anh ấy cất giữ mô hình có lẽ cũng vì
chuyện này. "
Chử Điểm dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Hà Tiêu, nhụt chí nằm
xuống : «Cậu xem, cậu còn hiểu anh ấy hơn mình đấy. "
Hà Tiêu bật cười, hai người nằm xuống, im lặng một lúc lâu, Hà Tiêu
cầm tay Chử Điềm : «Điềm Điềm, nếu không muốn thì đừng dễ dàng
buông tay, Từ Nghi là người tốt, cũng đáng giá để cậu làm vậy. Hơn nữa,
mình có thể cảm thấy anh ấy thích cậu. "
Chử Điềm nghe xong, sửng sốt một chút, đột nhiên cô rút tay lại, vùi
đầu vào trong gối, một lát sau nhỏ giọng nói : «Mình hiểu. "
Liên tiếp mấy ngày sau, Hà Tiêu không gặp được Trình Miễn. Chỉ
nghe anh nói sắp diễn tập, còn lại cũng không nói thêm gì, xem tivi mới
biết, đây là một đợt diễn tập rất lớn, còn mời cả đoàn quan sát bên ngoài,
tất cả mọi người đều đang họp chiến thuật tại trụ sở huấn luyện ở Mông Cổ.
Lúc nghe thấy tin tức này, lão Hà ngồi bên không nhịn được cảm thán
: «Đội của Trình Miễn quả thực là không tệ. "
Điền Anh lườm lão Hà, nói: «chỉ là một đại đội, để xem có bao nhiêu
bản lĩnh,. "
" Đồng chí Điền Anh, bà cũng không thể xem thường, một tòa nhà
trong chiến đấu cũng có tác dụng chứ đừng nói đến cả một đại đội ! Chỉ cần
một tiểu đội, một người lính, cũng không thể khinh thường. Xa như vậy, tôi
nghĩ Lão Sơn…. "