Lão Hà cũng khó trả lời, nhìn con gái, một lúc lâu sau mới nói, «Được
rồi, không nói chuyện này nữa, con cũng mệt rồi, đi nghỉ một lát đi. "
Hà Tiêu lau khô nước mắt, chậm rãi gật đầu.
Mấy ngày sau, Hà Tiêu cũng không nói chuyện với bà Điền. Thứ nhất
là bà Điền cũng không để ý đến cố, thứ hai Hà Tiêu cũng thấy tức trong
lòng, mặc dù không thể hiện như mẹ nhưng cũng không tránh được chiến
tranh lạnh. Lão Hà bị kẹt ở giữa, rơi vào tình thế khó xử.
Chủ nhật, Hà Tiêu qua nhà Chử Điềm, để tránh Điền Anh nghi ngờ, cô
nói lão Hà đưa cô đến, trước khi đi cố ý nói với Điền Anh, bà Điền khó
khịu ở trong phòng, không lên tiếng.
Chử Điềm bây giờ không dám tiếp nhận cô, hỏi ra vấn đề nghi ngờ :
«Chuyện gì xảy ra à ? Nói không rõ ràng không cho cậu ở lại nha. "
Hà Tiêu liếc Chử Điềm một cái : " Sợ cậu một mình cô đơn, mình đến
ở cùng cậu không được sao ? "
Chử Điểm cười chế nhạo : «Thế sao. Mình lại thất tình sao ? "
Bình thường Hà Tiêu bị nói như vậy nhất định sẽ không để tâm.
Nhưng ở cùng ai đó một thời gian dài, độ dày của da mặt cũng tăng lên
không ít : " Điềm Điềm, nếu cậu thất tình, thì cậu phải yêu trước đã, cậu
yêu rồi sao ? "
Nhìn Hà Tiêu cười khanh khách, Chử Điềm khắc chế nửa ngày mới
không bóp cổ cô.
Trời rất nóng, nhưng hai người đều đi ra ngoài ăn một bữa lẩu vô cùng
sung sướng, sau khi trở về tắm một cái, nhẹ nhàng thỏa mãn nằm dài trên
giường, toàn thân nhẹ nhõm.