thông báo đi tới bệnh viện, nhìn thấy bắp chân của cô loang lổ vết máu và
sắc mặt tái nhợt thì khóc ngay lập tức, sau đó khi biết sự việc lúc đó, suýt tý
nữa thì ngất xỉu!
Lúc ấy, khi xe buýt sắp va chạm với một chiếc xe khách nhỏ đang đi
tới từ hướng ngược lại, lúc đó nữ tài xế xe buýt đã gần như chuẩn bị sụp đổ
rồi, bị bọn cướp chửi một câu, trong lúc đó vội vã đạp thắng xe. Đáng tiếc
đã muộn rồi, xe không thể dừng lại, vẫn đâm vào chiếc xe kia. Bị ảnh
hưởng như vậy, những người khác bị thương cũng không giống nhau, cánh
tay Hà Tiêu đụng phải một bên buồng xe, thật may mắn là có cánh tay
chống ở đó, nên đầu mới không bị thương nặng. Vết thương của cô, chủ
yếu ở trên bắp chân, bởi vì khi đó có một tên cướp cầm dao đứng gần đó,
nên khi xe dừng lại tên cướp đó đã trượt tay cắt vào bắp chân cô! Ngoại trừ
nữ tài xế, thì vết thương của cô là nặng nhất.
Thấy mẹ đang khóc, trong lòng Hà Tiêu cũng rối loạn. Cô muốn nói gì
đó để an ủi bà, nhưng đau đớn làm cô không có hơi sức để nói chuyện. Chỉ
có thể mở mắt nhìn về phía cha mình nhờ giúp đỡ, lão Hà hiểu ý của cô, vỗ
vỗ bả vai của bà Điền, rồi dẫn bà đi ra ngoài.
Hà Tiêu nằm ở bên trong cũng không thể nhúc nhích, ngoài cửa sổ
tiếng mưa rơi rả rích làm cho tâm tình của cô càng thêm rối loạn. Cướp
bóc, tai nạn xe cộ, tại sao lại xảy ra những chuyện này?
Sau khi hết tác dụng của thuốc giảm đau, những vết thương bắt đầu
cực kì đau đớn, ngược lại đau đớn do cánh tay gãy xương, cảm giác lại
không rõ ràng như vậy. Hà Tiêu nằm ở trên giường, bởi vì không thể lộn
xộn nên cả người cũng cứng lại, muốn ngủ cũng không thể ngủ được, nên
cực kì khó chịu. Nhưng mà bà Điền Anh đang ở bên cạnh, nên cô không
dám biểu hiện tất cả ra ngoài, sợ bà lại lo lắng. Buổi tối trước khi ngủ Hà
Tiêu uống thuốc giảm đau, lăn qua lăn lại một hồi lâu, rốt cuộc đến tầm bốn
giờ sáng cô mới ngủ được.