"Có chuyện gì xảy ra?" sắc mặt Trình Miễn cực lạnh.
Triệu Tiểu Quả lấy điện thoại di động ra rồi mở tin tức , "Xe buýt lần
này chính là tuyến xe riêng đi đến nơi đóng quân của chúng ta, ngày xảy ra
chuyện đúng lúc chị dâu tới đại đội, thời gian cũng chính là lúc chị dâu trở
về, liên trưởng, anh xem. . . . . ."
Tối hôm qua Triệu Tiểu Quả mới thấy, bình thường đại đội chỉ tổ chức
xem bản tin thời sự và tin tức trọng điểm trên ti vi, căn bản không xem ở
đài địa phương, lên mạng cũng là mạng quân đội, các chiến sĩ muốn xem
các tin tức khác, chỉ có thể lén lén lút lút lên mạng bằng điện thoại di động.
Tối qua trước khi ngủ anh dùng điện thoại di động, trong lúc vô tình nhìn
thấy tin tức này, vừa nhìn thời gian và địa điểm, nhất thời bị dọa đến đổ mồ
hôi lạnh. Ngày hôm sau dậy sớm, không dám trì hoãn một chút nào, vội
vàng báo cho Trình Miễn.
Trình Miễn nắm chặt điện thoại di động, trên không có thay đổi gì cả,
chỉ có thể theo từ hầu kết đang khẽ nhúc nhích nhìn ra cảm xúc phập phồng
của anh. Một lúc sau, anh đưa điện thoại di động trả lại cho Triệu Tiểu Quả:
"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi."
Triệu Tiểu Quả không dám hỏi nhiều, lúc đi ra ngoài còn giúp anh
đóng cửa.
Trình Miễn thẳng lưng đứng yên trong phòng rất lâu, khi gió tạt nước
mưa vào trong anh mới lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra bấm số
điện thoại của Hà Tiêu, không ngoài dự đoán trạng thái điện thoại vẫn là tắt
máy. Tắt máy, Trình Miễn chuyển sang gọi cho Chử Điềm.
Trong lúc nhất thời Chử Điềm không hề chuẩn bị, nói quanh co một
hồi lâu, rồi đành phải thành thật khai báo. Bên đầu kia điện thoại kia nghe
xong, thật lâu sau mới nói: "Tôi sẽ đến thăm cô ấy."
"Cũng tốt, tối hôm qua Tiếu Tiếu ra viện rồi."