Tiêu, đúng lúc gặp lão Hà mang canh đến bệnh viện thì đi tới hỏi, sau khi
biết chân tướng thì sợ hết hồn.
"Bác Hà, thế mà bác không nói với con một tiếng?"
Lão Hà bất đắc dĩ thở dài: "Cũng không phải là chuyện hay ho gì, còn
phải để ai cũng biết à? Tiếu Tiếu cũng sợ con lo lắng."
Chử Điềm phình miệng: "Bây giờ con biết rồi cũng không lo lắng?
Không được, con phải đi cùng bác!"
Thời điểm hai người đến Hà Tiêu vừa tỉnh dậy nên vừa mới rời
giường, vết thương cũng không còn nứt ra đau đớn nữa rồi. Bà Điền nhìn
thấy Chử Điềm đi theo tới đây, nhìn lão Hà trách cứ. Lão Hà làm như
không nhìn thấy, nghiêng đầu, lấy canh ra, chuẩn bị bắt Hà Tiêu uống.
"Bác để con đi, bác và dì cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ một lát đi."
Chử Điềm cười khanh khách nhận lấy bát.
Điền Anh có phần không quá yên tâm, nhưng cũng không làm mất
mặt Chử Điềm, dừng lại một chút rồi đi ra ngoài cùng lão Hà. Hà Tiêu tựa
vào đầu giường, nhìn cô cười: "Cậu rất có mặt mũi nha."
Chử Điềm nở nụ cười, hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Đừng nói
chuyện với mình, đang bực đó !"
Hà Tiêu ngậm miệng, tập trung tinh thần ăn canh. Khi thấy đáy bát thì
nghe Chử Điềm hỏi: "Chuyện này Trình Miễn biết không vậy?"
Hà Tiêu lắc đầu: "Không nói cho anh ấy biết, cũng không có cách để
nói cho anh ấy biết."
Sau khi bị thương hoạt động của cô bị hạn chế, điện thoại di động của
cô bây giờ cũng không biết đang ở đâu, huống chi, mẹ còn đặc biệt không