Trình Miễn cũng không hoàn toàn tin tưởng bà Điền Anh, chỉ nghĩ
rằng bà không muốn cho anh thấy Hà Tiêu, lại nhỏ giọng nói : «Con sẽ
không làm phiền lâu đâu. "
" Không được. " Bà Điền Anh quả quyết cự tuyệt, đè lên điện thoại.
"Cười cười bị thương, phải tĩnh dưỡng. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng
không ở nhà."
Trình miễn cũng không hoàn toàn Shinoda anh lời nói, chỉ cho là nàng
là không muốn làm cho hắn thấy gì tiêu, lại nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không
đánh nhiễu quá lâu."
"Không được." Điền anh quả quyết cự tuyệt, ngắt điện thoại.
Trình Miễn thất bại cúi thấp đầu, hạ thấp vành nón, đứng yên tại chỗ
nhìn quanh hai vòng, quay người lại nhấn chuông cửa lần nữa. Anh bây giờ
thực sự là cùng đường, không còn cách nào.
Chỉ là một lần này cũng không có ai nhận, âm thanh nhắc nhở lại vang
lên, cửa tự nhiên mở ra từ bên trong. Trình Miễn hơi kinh ngạc, đi vào. Anh
cũng không đi thang máy, mà đi bộ lên tầng sáu. Cửa nhà Hà Tiêu mở rộng,
bà Điền lấy tay ôm ngực, đứng chờ anh ở cửa. Trình Miễn đứng lại, theo
bản năng nhìn vào phía trong nhà, chỉ thấy trong phòng khách lộn xộn, còn
có mấy thợ sửa chữa đang sơn tường.
«Không cần nhìn, Tiếu Tiếu thực sự không có ở nhà. "
Cổ họng Trình Miễn thắt lại, không lên tiếng.
«Thời gian này trong nhà đang sửa chữa, trong nhà không có phương
tiện đi lại, nên đến nhà cũ của lão Hà ở phía Đông, cách bệnh viện cũng
gần, đi lại cũng tiện. "