Trình Miễn mím môi rất chặt, một lúc lâu mới mở miệng nói : «Thưa
dì, con gặp Hà Tiêu, chỉ là muốn nói lời xin lỗi với cô ấy. "
«Không cần, xin lỗi cái gì ? " Bà Điền Anh không quá quan tâm, nói
«Lão Hà nói rồi, chuyện như vậy không thể trách cậu, Tiếu Tiếu cũng đã
vượt qua khó khắn, cậu không cần đặt áp lực quá lớn. "
Bà Điền chưa nói xong, chỉ nghe thấy Trình Miễn ho khan mấy tiếng,
nói chuyện khó tránh khỏi bị gián đoạn : «Chuyện chú Hà nói không tính,
nhưng con vẫn muốn xin lỗi, đến gì, còn có Hà Tiêu. " Quan trọng nhất là,
anh muốn nhìn thấy cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Trình Miễn kiên trì, bà Điền Anh tức giận.
" Tôi hiểu rõ, tôi và cha Tiếu Tiếu, hai chúng tôi nói cậu cũng không
để trong lòng đúng không. Trước mắt, tôi nói cho cậu biết cậu và Tiếu Tiếu
không thích hợp, cậu có nhớ chính cậu bảo đảm với tôi như thế nào sao ?
Tôi đã nói với cậu, Trình Miễn, còn chưa có kết hôn, tôi và lão Hà chỉ có
một đứa con gái duy nhất cũng vì cậu mà bị thương như vậy. Nếu thật sự
kết hôn, không thể dễ dàng ở cùng với cậu, con bé còn phải gặp bao nhiêu
khổ sở chứ ? Cậu cũng đừng nói đây là ngoài ý muốn, dù là ngoài ý muốn,
có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai ! Tôi đã nói với cậu những lời thật lòng, từ
lúc cha Tiếu Tiếu uống trà lạnh ở quân đội, đến lúc ảo não chuyển nghề trở
về địa phương, chúng tôi đã thề không có nửa phần dính dáng đến quân đội
! "
Lúc này Trình Miễn cũng cực kỳ hối hận, chỉ là đối mặt với bà Điền
Anh, anh không thể thỏa hiệp được nữa. Một lát sau, âm thanh của anh
vang lên, khàn khàn : «Bây giờ con không có tư cách mạnh miệng nó gì
trước mặt dì, nhưng dì à, có thích hợp hay không, chuyện ở chung một chỗ
có thể hay không, ngoại trừ con và Hà Tiêu, ai nói cũng không thể định
đoạt. Nếu dì muốn con lùi bước vì những lời như vậy, thì con không phải là
Trình Miễn nữa rồi. "