Sau khi anh gọi điện cho Chử Điềm, hỏi thăm cụ thể địa chỉ nhà Hà
Tiêu ở phía Đông là chỗ nào. Đó là căn hộ lúc lão Hà mới thành phố B làm
ăn đã thuê, sau khi buôn bán có điều kiện thì mua lại nới đó, sau đó lại mua
thêm nhà mới, phòng bên kia vẫn để không. Chử Điềm cũng mới biết Hà
Tiêu được bốn nă,, không biết rõ về chỗ kia.
Từ chỗ Chử Điềm cũng không tìm được kết quả gì, anh chỉ có thể lấy
loại phương pháp tự làm khổ này, khiến bà Điền Anh chịu thua.
Bà Điền Anh nhìn anh, càng nhìn càng tức giận, dứt khoát đen cửa sổ
kéo lại, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tỉnh táo nghĩ lại, mặc kệ người khác
nhìn thế nào, nhưng để cậu ta đứng như vậy cũng không phải chuyện hay.
Bất đắc dĩ, cũng đành phải gọi điện thoại cho Chử Điềm.
Chử Điềm sắp bị hai người này làm cho điên rồi, tự nhận không
khuyên nổi Trình Miễn, không thể làm gì khác là tìm Từ Nghi. Từ Nghi đi
từ quân khu đến khu nhà chúc viện pháo binh, vố dĩ muốn tìm Triệu Tố
Uẩn, nhưng không nghĩ Trình Kiến Minh lại ở nhà, chuyện như vậy hoàn
toàn làm kinh động đến phó tư lệnh Trình.
Trình Kiến Minh vừa nghe chuyện, cũng biết là tính cố chấp của thằng
nhóc này lại nổi lên. Ở đại viện pháo binh nhiều năm như vậy, ông hiểu mẹ
Hà Tiêu, bà Điền Anh không thua gì hiểu rõ con trai mình, nếu dùng cách
này ép bà chỉ khiến bà càng cực đoan hơn, ông nổi trận lôi đình, gọi cho
Trình Miễn, nhưng phải đến lần thứ ba mới có người nghe.
Bên kia vừa nghe thấy một tiếng cha, Tình Kiến Minh liền quát to :
«Thằng nhóc kia, con lập tức cút trở lại cho ta, đứng ở dưới nhà người ta là
chuyện gì chứ ? Định thị uy còn định làm luôn cảnh vệ nhà người ta sao ? "
Trình Miễn buồn cười kéo khóe miệng : «Con không sao, con đứng ở
chỗ này mát mẻ lắm, tắm một cái, mang cát bụi từ Mông Cổ rửa sạch. "