" con mẹ nó con bớt nói nhảm cho ta nhờ ! Nếu con không muốn mọi
chuyện thất bại hoàn toàn thì lập tức trở về nhà cho ta.”
Trình Miễn trầm mặc, một lúc lâu mới cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn
lên trên lầu, kéo thấp vành mũ xuống. Đứng yên tại chỗ một lát, cả ngườ
cứng ngắc, chậm rãi bước lên xe.
Mưa vẫn rơi xuống ào ào, trong đại viện, sau khi Trình Kiến Minh cúp
điện thoại vẫn còn vô cùng tức giận. Triệu Tố Uẩn cũng hết cách, không
thể làm gì khác là ở một bên khuyên ông: “thằng bé Trình Miễn này, từ nhỏ
đến lớn chính là tính tình cố chấp như vậy, ông cũng không phải là mới
biết.”
“Vậy cũng không thể đến nhà người ta làm loạn thành như vậy! Làm
như vậy khiến Điền Anh và lão Hà thấy thế nào chứ? Bà nói đi.”
“Có lẽ là sốt ruột.” Cô giáo Triệu thở dài một hơi, “Đừng tưởng thằng
bé hai mươi bẩy rồi, thật sư là quá sốt ruột, nên không chuyện gì không ra
được. Nhất là chuyện có liên quan đến Tiếu Tiếu, ông già rồi nên quên sao,
lúc nhà Hà Tiêu rời khở đại viện pháo binh thằng bé đã phản ứng như thế
nào hả? Cửa nhà cũng không vào, tuyết rơi lớn như vậy mà còn bỏ chạy
đến ga xe lửa!”
Phó Tư lệnh Trình cũng không giáo huấn nổi nữa, nhìn mưa to bên
ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy âu lo.
Hết chương 31