Hà Tiêu nghe lời dạ một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn canh. Bà Điền
Anh nhìn cô không nói, còn khó hiểu nhìn cô, Hà Tiêu biết trong lòng bà
đang nghĩ gì, nên cực kì bình tĩnh nói: "Mẹ mang lo lắng cất vào bụng đi,
hiện tại con sẽ không gọi điện thoại cho Trình Miễn đâu."
Bà Điền Anh nhớ tới cái gì đó, rên rỉ: "Tốt nhất con đừng gọi cho cậu
ta, nếu không mẹ cũng chống đỡ không nổi."
Hà Tiêu cười lấy lòng bà: "Sao có thể như thế được, không ai có thể so
sánh lực chiến đấu với mẹ được."
Nghỉ ngơi khoảng mười ngày, rốt cuộc vết thương đã có thể cắt chỉ.
Sáng sớm lão Hà đưa lái xe đưa Hà Tiêu đến bệnh viện, vừa mới bước vào
đại sảnh, thì nghe thấy có người gọi cô từ phía sau. Hai người xoay người
nhìn lại, thì nhìn thấy Lỗi Lạc đang chạy chậm đến chỗ cô.
Hà Tiêu có chút kinh ngạc nhìn cô ấy: "Không phải cậu đang ở đại
viện quân khu sao, sao đã đến đây rồi?"
Lỗi Lạc gãi gãi đầu: "Ông ngoại mình nhập viện ở đây lâu rồi, bị bệnh
tim."
Ngoại khoa tim trực thuộc bệnh viện thành phố nổi tiếng cả nước, hơn
nữa dì của Lỗi Lạc làm Phó Viện Trưởng ở đây, nên gặp cô ấy ở đây cũng
không thấy kì lạ. Lỗi Lạc nhìn thấy lão Hà, lúc đầu còn có chút mất tự
nhiên, hồi đó chuyện cô nhằm vào Hà Tiêu, chắc chắn lão Hà cũng biết
đến. Ngược lại lão Hà cũng tìm ra manh mối, cười híp mắt quan sát cô ấy:
"Mấy năm không gặp rồi, Lỗi Lạc đã trưởng thành thành đại cô nương."
Lỗi Lạc hơi ngượng ngùng gọi một tiếng bác Hà, sau đó thì xem vết
thương của Hà Tiêu: "Sao cậu lại xảy ra chuyện vậy? Sao ở bệnh viện nào
cũng có thể gặp cậu vậy? Cậu không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân à?"