không bằng tên lửa thon dài, đẹp đẽ mà anh ấy phóng. Đây chính là một
quân nhân đó? Quả thật chính là một tên quân nhân ngốc!"
Đối với oán trách của Lỗi Lạc, cô cũng không để bụng. Bọn họ đều
lớn lên ở đại viện lục quân, cũng không có cảm giác thuần túy với nó là
thích hay là chán ghét. Tình cảm của bọn họ rất phức tạp, vương vấn không
thể dứt ra được, cũng có lẽ bởi vì vậy, cho nên mới càng khó cách xa.
"Tiếu Tiếu, cậu và Trình Miễn xảy ra chuyện gì à?" Lỗi Lạc nhìn nét
mặt thanh thản của Hà Tiêu, nhẫn nhịn, nhưng vẫn hỏi.
Vẻ mặt Hà Tiêu rất là bình tĩnh hỏi ngược lại: "Bọn mình xảy ra
chuyện gì được?"
Lỗi Lạc thở dài một hơi: "Mấy ngày trước nhận được điện thoại của
anh ấy, hỏi mình có biết nhà cũ của cậu ở đâu hay không. Mình nói không
biết, tiểu tử này không hề nói gì nữa liền cúp rồi."
Hà Tiêu ngẩn ra: "Anh ấy làm sao biết được mình ở Thành Đông nhỉ?"
Mặt Lỗi Lạc mê hoặc: "Cái này chẳng lẽ cậu không nên hỏi bản thân
à?"
Cùng Lỗi Lạc bốn mắt nhìn nhau, Hà Tiêu suy nghĩ trong chốc lát,
liền bừng tỉnh hiểu ra rồi. Trình Miễn đã biết tin tức cô bị thương, hơn nữa
còn từng đến nhà cô! Nhưng lão Hà và mẹ cũng không nói qua với cô!
"Lỗi Lạc, cho mình mượn điện thoại di động để dùng một chút."
Nhận lấy điện thoại của Lỗi Lạc, Hà Tiêu nhanh chóng ấn số của Trình
Miễn. Giây phút khi muốn bấm gọi, lại hơi do dự. Bây giờ gọi thì cô muốn
nói gì với anh? Lỗi Lạc bên cạnh nhìn cũng nóng lòng, nhanh tay nhanh
chân ấn số điện thoại khóa cho cô ấy, rất nhanh bên kia truyền đến âm
thanh của Trình Miễn: "Lỗi Lạc? Có chuyện gì sao?"