(*) Bách trắc diệp: Loài cây cùng loại với thông, lá mọc đối, giẹp,
hình vảy, thân phân nhánh trong những mặt phẳng thẳng đứng, thường
trồng làm cảnh.
Trên người Trình Miễn mặc một bộ trang phục huấn luyện chưa kịp
thay đổi, nhanh chóng quay người về phía sau, nhìn thấy cô đồng thời nhìn
thấy trên tay phải của cô đang đeo băng, đáng lẽ định bước đến, nhưng lại
dừng lại ở đó.
Hà Tiêu đứng lên, nhìn tay của mình một chút, sau đó ngẩng đầu lên
cười với anh.
Trình Miễn hồi hồn, đi đến bên cạnh cô, vành nón bị kéo thấp xuống
khiến Hà Tiêu không thấy được vẻ mặt của anh. Hà Tiêu chỉ có thể cảm
thấy anh càng đi càng nhanh, cô muốn nói chuyện, lại bị anh lập tức đưa
tay ra kéo đến trong ngực.
Đã xấp xỉ gần hai tháng không được anh ôm, Hà Tiêu có thể cảm thấy
anh ôm cô càng ngày càng gấp, càng ngày càng chặt, chặt đến cánh tay của
cô cũng có chút đau rồi.
Hà Tiêu không thể làm gì khác hơn là đá đá anh, nhưng Trình Miễn
chỉ hơi buông lỏng tay.
"Mau buông ra, trên tầng ở phía sau có nhiều người lắm."
"Không buông." Trình Miễn kiên quyết cự tuyệt, cho đến khi cảm thấy
nhịp tim của mình ổn định lại, mới nói "Không thể để cho em chạy mất."
Ngày đó bị dính mưa, nên trở lại đại đội cũng cảm một chút, tùy tiện
uống hai viên thuốc cảm rồi buồn bực đi ngủ, ban đêm thì sốt cao. Nằm
trên giường gần ba ngày, thi hội nghị tổng kết diễn tập lại bắt đầu, Trình
Miễn rất muốn đi tìm Hà Tiêu, thậm chí ý tưởng trốn ra ngoài cũng xuất
hiện, nhưng vẫn không thể.