Lỗi Lạc dùng khẩu hình thúc giục cô mau nói, Hà Tiêu mấp máy môi,
đưa điện thoại di động đến bên cạnh tai: "Này, là em Tiếu Tiếu."
Nói xong câu đó, hai bên cùng rơi vào trầm mặc. Hình như trong nháy
mắt âm thanh của hai người cùng bị hút ra, chỉ còn lại tiếng huyên náo ở
đầu bên kia điện thoại.
Rất lâu sau, mới dần dần nghe được tiếng thở của Trình Miễn trở nên
hổn hển. Anh cố gắng ổn định, mới hỏi: "Em ở đâu?"
Âm thanh trầm thấp mà có lực, hình như đang cố ý đè nén cảm xúc.
Không hiểu sao Hà Tiêu có chút khẩn trương, cô nhìn Lỗi Lạc, miệng
đắng lưỡi khô đọc địa chỉ bệnh viện.
"Chờ anh."
Ngắn ngủn hai chữ, sau đó điện thoại bị cắt đứt.
Hà Tiêu cầm điện thoại di động, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên.
Cô đã làm sai việc gì rồi?
Vườn hoa nhỏ sau phòng bệnh của cán bộ cao cấp của bệnh viện thành
phố luôn luôn an tĩnh mà ấm áp, Hà Tiêu ngồi trên ghế đá, bị ánh mặt trời
chiếu vào nên lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi thật mỏng.
Khi Trình Miễn đến thì cô đang cúi đầu đếm kiến dưới chân, vừa lơ
đãng ngẩng đầu thì nhìn thấy một tay anh đang đè ép vành nón, vội vã đi từ
trên cầu thang xuống.
Hà Tiêu ngồi phía sau hai cây bách trắc diệp*, cây xanh to lớn che hết
cả thân người cô, vì vậy Trình Miễn không nhìn thấy cô, ở đó ngó nghiêng
trái phải tìm kiếm cô. Hà Tiêu để cho anh tìm một lát, mới lên tiếng gọi
anh.