Hà Tiêu cố gắng không trợn mắt kích động, chuyện xảy ra ngoài ý
muốn, cô cũng không thể khống chế được .
Lão Hà vui vẻ nhìn hai người, nói với Hà Tiêu: "Nếu Lỗi Lạc ở đây
rồi, thì ba cũng yên lòng. Trong tiệm có có việc, buổi sáng hôm nay ba phải
đi qua một chuyến." Quay qua dặn dò Lỗi Lạc, "Tiếu Tiếu phải giao cho
cháu rồi, tối nay bác sẽ tới đón nó, hai người các cháu cứ từ từ mà tán gẫu,
không cần vội."
Lỗi Lạc khéo léo cười đồng ý, Hà Tiêu nhìn bóng lưng lão Hà, dường
như có điều cần suy nghĩ.
Lấy tư cách là người lớn lên trong bệnh viện từ nhỏ, Lỗi Lạc quen việc
dẫn Hà Tiêu đi tháo chỉ. Cuối cùng thì đi thăm ông ngoại của Lỗi Lạc, sau
đó đi dọc theo phòng bệnh của cán bộ cao cấp tới cầu thang đi xuống tầng
dưới, rồi đi đến vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện.
Thời tiết cuối mùa thu, lá trên cây cũng rụng sạch rồi, phủ kín con
đường lát đá. Hà Tiêu híp mắt nhìn bầu trời mênh mông xanh thẳm, cảm
thấy trong lòng cũng thoải mái không ít. Quay đầu lại, phát hiện sắc mặt
của Lỗi Lạc cũng không tốt.
Hà Tiêu có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Từ lúc còn rất nhỏ Lỗi
Lạc đã ở nhà ông ngoại, vẫn rất thân thiết với ông ấy, bây giờ mắt thấy ông
ngày càng bệnh nặng, khẳng định trong lòng rất lo lắng. Bên cạnh đó, chính
là Diệp Hồng Kỳ. Có đôi khi suy nghĩ một chút về anh ấy, Hà Tiêu cảm
thấy vô cùng bội phục, rốt cuộc là có nghị lực hay chấp niệm đến như thế
nào mà khiến anh ấy ở đó đợi bốn năm cũng không chịu trở về một lần.
Cô nhớ rõ Lỗi Lạc đã từng oán trách với cô một lần, cô ấy nói: "Tiếu
Tiếu, cậu có tin không? Cho dù mình cởi hết đứng trước mặt Diệp Hồng
Kỳ, anh ấy cũng có thể mặt không đổi sắc đánh giá dáng người của mình