Thứ nhất là thân bất do kỷ**. Tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy,
lại là quản lí trong đại đội, lần này anh có thể cảm nhận bốn chữ này một
cách chân thực nhất. Thứ hai là trận mưa kia đã dội cho anh thông suốt, để
anh suy nghĩ thấu đáo rất nhiều điều, vào lúc này mà tìm Hà Tiêu chỉ có thể
càng chọc giận bà Điền Anh, vấn đề giữa bọn họ càng khó giải quyết. Vấn
đề này chính là, anh là quân nhân.
** thân bất do kỉ: Nếu có một chuyện gì đó mà mình có thể làm và
trong lòng bàn tay nhưng một số lý do khách quan nào đó buộc mình ko thể
làm.
Cảm thấy Hà Tiêu dần dần buộc chặt thân thể, Trình Miễn buông lỏng
cô ra. Cô bị gãy xương cánh tay còn chưa lành, không nên đè ép quá lâu.
"Có đau không?" Trình Miễn đỡ cánh tay của cô, nhẹ giọng hỏi.
Hà Tiêu lắc lắc đầu: "Đã không đau từ lâu rồi."
Trình Miễn không nói lời nào, để cho cô ngồi xuống ở trên ghế đá,
ngồi chồm hổm rồi đưa tay vén ống quần của cô lên. Hà Tiêu bị động tác
này của anh làm giật mình, định từ trên ghế đá đứng lên, rồi lại bị anh đẩy
xuống: "Đừng động đậy." Anh nói, "Cho anh xem vết thương của em nào."
Vết thương vừa tháo chỉ nên nhìn có chút dữ tợn, Trình Miễn nhìn
vào, cảm thấy nhìn mà đau lòng. Anh do dự vươn tay, nhẹ nhàng sờ vết
thương kia, giống như sợ làm Hà Tiêu đau. Ấm áp của lòng bàn tay anh lan
rộng lên bắp chân, Hà Tiêu cảm thấy hơi nhột, muốn lùi người lại, tiếc rằng
Trình Miễn lại nắm quá chặt.
"Vết thương sâu quá, có thể sẽ lại lưu sẹo."
Hà Tiêu rất bình tĩnh: "Vậy thì thật là tốt cũng không cần mặc váy
nữa, anh đỡ phải ý kiến nha."