Trình Miễn vừa làm động tác cởi cúc áo vừa nói: "Rất tốt rồi."
"Thật là rất tốt? Nhìn vẻ mặt của cậu sao không giống vậy."
Trình Miễn không nói chuyện, trên người cởi ra chỉ còn lại áo ngắn
tay màu xanh xám rồi lại đổi dôi giày, liền trực tiếp ra khỏi cửa chính túc
xá. Từ Nghi gọi anh không được, do dự một chút, để sách xuống, rồi cùng
anh đi ra ngoài.
Tối hôm qua vừa mới mưa, nên bãi tập còn có chút ướt át. Buổi trưa là
thời gian nghỉ ngơi, nên trên sân không có một bóng người, Trình Miễn qua
loa nóng người, rồi mở chân dài ra chạy bộ dọc theo bãi tập.
Từ Nghi khoanh tay đứng ở một bên nhìn anh chạy bộ, một vòng lại
một vòng, ước chừng chạy khoảng tám cây số, thì mới ngừng lại. Từ Nghi
đi tới, lấy khăn lông đưa cho anh, Trình Miễn mặt không thay đổi nhận lấy,
tùy tiện lau một chút.
"Nghĩ rõ rồi à?"
Từ Nghi nhìn anh, không nhanh không chậm hỏi. Cùng anh làm việc
chung hơn hai năm, anh hiểu rõ thói quen của Trình Miễn rồi, khi gặp phải
vấn đề khó khăn hay chướng ngại, phương pháp để anh phát tiết duy nhất,
chính là chạy bộ. Hình như mồ hôi chảy cạn sạch, thì phiền não cũng không
còn.
Trình Miễn ngẩng đầu nhìn bầu trời trên sân huấn luyện, lo lắng dần
dần tản đi, ánh nắng mỏng manh suyên qua tầng mây chiếu xuống khiến
anh hơi nheo mắt.
"Cậu biết không?" Anh quay đầu lại nói với Từ Nghi, "Mình ở quân
đội đã 27 năm, ta đợi năm 27, cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rời
đi."